Thập Niên 70: Phúc Bảo

Chương 32: Đào nhân sâm (1)

Editor: Vương Chiêu Meo

Cố Thắng Thiên mang theo Tú Ni cùng Phúc Bảo đi đến bờ suối, rửa rửa bùn trên mặt, đồng thời dùng lá cây lau bùn trên người Phúc Bảo.

Tú Ni dẩu miệng nói:

- Quần áo bẩn, trở về sẽ bị đánh!

Phúc Bảo an ủi Tú Ni:

- Hiện tại ta lau sạch sẽ, chờ mặt trời lên cao phơi, phơi khô là được.

Cố Thắng Thiên cũng cảm thấy vậy, không quá để ý, lại nói bị đánh cũng không cảm thấy gì, cậu da dày, từ nhỏ không thiếu lần bị đánh.

Cậu an ủi Phúc Bảo:

- Em đừng sợ, mẹ nếu là mắng em, anh sẽ nói là anh làm bẩn quần áo em, chắc chắn mẹ sẽ không giận em.

Phúc Bảo thật ra không nghĩ nhiều, bé nhăn mày, đau lòng mà nhìn Cố Thắng Thiên:

- Anh Thắng Thiên, còn đau không?

Cố Thắng Thiên vẫy vẫy tay, ra vẻ nam tử hán:

- Này tính là gì! Không có gì ghê gớm, không đau! Sớm muộn gì có một ngày anh sẽ đánh lại bọn nó, quân tử báo thù mười năm không muộn!

Phúc Bảo vừa nghe liền cười:

- Thôi chúng ta chạy nhanh vào núi hái rau dại đi.

Vì thế ba anh em liền thương lượng đi nơi nào hái, cuối cùng Cố Thắng Thiên nói đi về hướng bắc, Tú Ni và Phúc Bảo đương nhiên không có ý kiến, vì thế ba người mang rổ chạy tới sau núi.

Lúc này tuy rằng vào đông, nhưng là thời tiết trong núi vẫn tốt hơn bên ngoài một ít, chỉ cần chịu khó tìm, trong đám cỏ khô kia có thể tìm được thứ gì đó, ví như tảo tía đài cùng các cây rau mùa đông, còn có cây tể thái cùng hành hương nhỏ, ngẫu nhiên còn có thể gặp song bào nấm, loại này nhặt về dùng để nấu canh là tuyệt phối.

Cố Thắng Thiên phát hiện bọn họ hôm nay vận khí đặc biệt tốt. Đám trẻ con thường xuyên lên núi hái rau dại, lẽ ra mùa đông tới rồi trong núi đào rau dại rất khó, nhưng là bọn họ hôm nay liên tiếp gặp được các loại nấm thơm, mỗi người mang rổ nhặt được không ít, thậm chí Phúc Bảo còn tìm được trong đám cỏ có cái ổ trứng chim, nhặt được vài quả trứng.

Tú Ni nhìn trứng chim đến chảy nước miếng:

- Trở về đưa bà nội nấu cho chúng ta ăn thôi.

Cố Thắng Thiên chê cười:

- Xem em thèm nhỏ dãi kìa.

Mấy đứa nhỏ tiếp tục đi về phía trước, bên đó cỏ lại càng tươi tốt, cây cũng càng to, Tú Ni rụt rụt bả vai:

- Chỗ kia trước đây chúng ta cũng chưa từng đi qua, hay là đừng đi.

Phúc Bảo đề nghị:

- Anh Thắng Thiên, chị Tú Ni, hôm nay chúng ta nhặt được nhiều nấm và rau dại như vậy, có thể là mới ngừng mưa nên rau dại nhiều, chúng ta vẫn là đi qua đó xem, có nhiều thì nhặt thêm, chờ về đến nhà mới đủ ăn.

Ba cái rổ nhìn như nhặt được không ít, chính là phải biết rằng Cố gia có 21 cái tàu há miệng, tương đương đồ trong một cái rổ phải cung cấp cho 7 người ăn, 7 người 1 phân, không nhiều không ít.

Cố Thắng Thiên cũng nói:

- Được, ta nhặt thêm nhiều, bà nội cao hứng, lại nấu trứng chim cho chúng ta ăn.

Tú Ni thấy Cố Thắng Thiên nói như vậy, không phản đối, ba đứa nhỏ tiếp tục hướng trong núi đi. Kỳ thật ba đứa nhỏ đều không lớn, Phúc Bảo mấy tháng nữa mới được 6 tuổi, Cố Thắng Thiên cùng Tú Ni cũng mới 7 tuổi, nhưng đây đều là đứa trẻ lớn lên ở sơn thôn, ngày thường ngọn núi này là bọn nhỏ đi tới đi lui, cũng chưa từng e ngại cái gì, liền dám đi sâu vào trong núi.

Mấy đứa nhỏ đạp lên đám cỏ dại phía trước, đường dần dần không dễ đi, ven đường có nhánh cây già che lấp, còn phải cẩn thận bụi gai bên cạnh, nhưng là Cố Thắng Thiên phát hiện, càng đi vào bên trong, cỏ trên mặt đất càng xanh, bọn họ thường thường có thể nhặt được quả dại ăn được.

Cố Thắng Thiên hưng phấn:

- Đi, ta lại hướng bên trong đi tiếp.

Ai ngờ vừa đi tới, liền nghe được tiếng bước chân, giống như có những người khác cũng vào chỗ này.

Cố Thắng Thiên đang buồn bực, nhánh cây già bên kia bị đẩy ra, liền thấy được đám trẻ nhà họ Nhϊếp.

Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, không ai cho nhau sắc mặt tốt.

Sinh Ngân nhìn nhìn Phúc Bảo, trong lòng cười lạnh.

Quả nhiên, đời này Phúc Bảo vẫn là lại tới nơi này nhặt nấm, vì thế liền mệnh tốt mà tìm được cây nhân sâm lâu năm kia.

May mắn chính mình có dự kiến trước.

Sinh Ngân nhỏ giọng nói với Nhϊếp Đại Sơn:

- Anh, chúng ta tới đây hái nấm, thế nào mà bọn họ cũng tới? Có phải bọn họ muốn đoạt cùng chúng ta không?

Nhϊếp Đại Sơn cảm thấy có lý, cậu cau mày không cao hứng mà nói:

- Này, Cố Thắng Thiên, mày đừng theo đuôi chúng tao được không?

Cố Thắng Thiên có khi nào từng bị người ta nói như vậy, liền tức giận đến mức nhảy lên, lại bị Tú Ni cùng Phúc Bảo ngăn cản.

Phúc Bảo nhìn Nhϊếp Đại Sơn:

- Các người muốn đi thì đi đi, bọn tôi không thèm đoạt.

Nói xong, bé liền túm Cố Thắng Thiên rời đi.

Nhϊếp Đại Sơn nhìn Phúc Bảo, trong lòng không dễ chịu.

Trước kia Phúc Bảo cũng sẽ đi theo cậu ta lên núi nhặt rau dại, một câu lại kêu “anh”, muốn nghe lời bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hiện tại lại thành người nhà khác…

Nhϊếp Đại Sơn đột nhiên cảm thấy khó chịu hơn.

Cậu ta đã sớm nói với mẹ mình đưa Phúc Bảo nhà chú ba về nhà, nhà chú ba không nuôi thì nhà mình nuôi, thế mà mẹ cậu ta không chịu, nói đó là sao chổi chuyển thế.

Hiện tại tốt rồi, Phúc Bảo túm tay Cố Thắng Thiên đi, căn bản không thèm để ý đến cậu ta.

Phúc Bảo không quan tâm Nhϊếp Đại Sơn, bé lôi kéo Cố Thắng Thiên chạy đằng trước, Tú Ni đi theo phía sau.

Bé đương nhiên biết Nhϊếp Đại Sơn đối xử khá tốt với mình, nhưng mà thế thì sao, hiện tại bé là con gái nhà họ Cố, Nhϊếp Đại Sơn khi dễ anh trai Cố Thắng Thiên của mình, trong lòng liền không thấy thoải mái.

Bé thực sự thích cha mẹ hiện tại, Thắng Thiên là anh trai của mình, ai khi dễ anh trai mình thì sẽ không thích người đó.

Mấy đứa nhỏ chạy đi thật xa, cuối cùng há miệng thở phì phò, ngồi dưới một tàng cây to.

Lúc này bọn nhỏ nhìn nhìn, có chút mê man:

- Đây là chỗ nào? Ta bị lạc đường sao?

Phúc Bảo cũng cảm thấy không thích hợp, nhưng là cô bé rốt cuộc lớn lên ở am ni cô trong núi, liền nghĩ nghĩ:

- Không có việc gì, chúng ta còn ở sau núi, dọc theo hướng mặt trời mà đi, khẳng định có thể về nhà.

Cố Thắng Thiên ngẫm lại, thấy có đạo lý, liền an tâm.

Tú Ni còn nhớ thương trứng chim, tay nhỏ ở trong rổ sờ sờ, hận không thể ăn luôn chỗ trứng chim kia.

Phúc Bảo nghỉ ngơi một lát, liền đứng lên, muốn nhìn xung quanh xem có thể tìm được cái gì khác ăn được không.

Ai biết vừa mới đứng lên, bé liền nhìn thấy bên cạnh một thân cây cổ thụ có một cái cây dáng giống thang, nhìn qua thật kì dị.

Mà ở dưới cây đó có một mảnh cỏ dày màu xanh lục.

Phúc Bảo đi qua, lay cỏ chung quanh, moi moi đất, lại suy nghĩ một phen:

- Anh Thắng Thiên, lại đây xem đây là cái gì?

Cố Thắng Thiên cùng Tú Ni đều chạy tới, nghiên cứu một lúc, cho rằng đây giống cây củ cải siêu to khổng lồ, vì thế mấy đứa nhỏ liền dùng hết sức mà đào củ cải ra.

- Trở về thì đưa bà nội hầm canh uống.

Đào xong củ cải lớn, Phúc Bảo bỏ vào rổ, lại ở chung quanh tìm tìm, đáng tiếc không tìm được một cây củ cải lớn như vậy, nhưng mà cũng may ở gần đó có chút nấm, mấy đứa nhỏ ngồi xổm hái được một lúc, đến khi mặt trời chuẩn bị xuống núi, ba anh em đã hái được đầy rổ, lúc này mới về nhà.

Vừa đến dưới chân núi, liền thấy mấy anh em Cố Vệ Quốc, Cố Vệ Đông nôn nóng mà kêu tên bọn nhỏ, liền nhanh chạy tới:

- Cha, chúng con ở chỗ này.

Cố Vệ Quốc, Cố Vệ Đông nhìn thấy mấy đứa nhỏ, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

Cố Vệ Đông tiến lên một phen nhéo nhéo Cố Thắng Thiên:

- Đứa nhỏ này, mang theo hai em con chạy đi đâu? Hồ nháo!

Rất nhanh Miêu Tú Cúc cùng mấy con dâu đều chạy tới, Lưu Chiêu Đệ ôm Tú Ni khóc lên, Lưu Quế Chi ôm Phúc Bảo cũng là khuôn mặt kinh hồn táng đảm.

Mấy đứa nhỏ liền buồn bực:

- Không phải là lên núi hái rau dại sao, mọi người xem chúng con hái được nhiều thứ như vậy.

Miêu Tú Cúc nhận lấy rổ đầy đồ, quả nhiên thấy bên trong đều là rau dại tươi mới, còn có nấm tươi, lập tức trong lòng cao hứng, tuy nhiên ngoài miệng lại nói:

- Tiểu tử thúi, làm bà sợ muốn chết.

Phúc Bảo cảm thấy có điều kỳ quái, không biết người lớn trong nhà bị làm sao vậy, nhưng vẫn không hỏi.

Chờ đến khi người lớn mang theo bọn nhỏ về nhà, bé nghe người lớn nói chuyện mới rõ.

Hóa ra Nhϊếp Đại Sơn mang theo bọn Sinh Ngân đi vào trong núi hái nấm, không biết như nào lại đi vào chỗ sâu, gặp một con sói con nhỏ, may mắn bọn họ chạy trốn nhanh mới không xảy ra việc gì. Tuy là như thế nhưng cũng bị sợ không nhẹ, dọc theo đường đi nghiêng ngả lảo đảo ngã không biết bao lần, vừa xuống đến dưới núi đều miệng sùi bọt mép tê liệt ngã xuống.

Vì chuyện này, Nhϊếp gia bị dọa đến choáng váng, nhanh chóng đưa bọn họ đến y tế trong công xã mà xem.

Cố Thắng Thiên nghe thấy, âm thầm hừ một tiếng:

- Xứng đáng.

Phúc Bảo lại buồn bực:

- Như thế nào lại có sói? Chúng ta cũng đi qua nơi đó, mà có thấy đâu.

Tú Ni bĩu môi:

- Ai biết, bọn nó hư hỏng, sói con muốn cắn bọn nó, xứng đáng.

Phúc Bảo trong lòng lại cảm thấy có gì sai sai, nghĩ đến Nhϊếp Đại Sơn khả năng cũng bị dọa cho sợ hãi, bé trong lòng có chút lo lắng, bèn nâng cằm, ngồi ở cửa mà suy nghĩ vẩn vơ.

Đang nghĩ ngợi liền nghe được Miêu Tú Cúc “A” một tiếng:

- Đây là cái gì? Sao lại có cái này? Đây không phải là nhân sâm sao? Sao lại lớn vậy?

Bà kêu một tiếng to, người trong nhà đều vây qua xem.

Cố Vệ Đông nhìn đến vật trong tay Miêu Tú Cúc, đột nhiên nghĩ tới:

- Đây là nhân sâm lâu năm, rất quý.

Miêu Tú Cúc cũng nhớ ra, năm vừa rồi nhà họ Vương trong đại đội sản xuất đào được một cây loại này, nghe nói bán được 8 đồng tiền, mà cây này của nhà họ còn to hơn bao nhiêu lần so với nhà họ Vương, không biết có thể bán được bao nhiêu tiền?

Mọi người lập tức hưng phấn, mắt sáng rực lên, nam nhân nữ nhân cái gì cũng không làm, tất cả đều nhìn chằm chằm cây nhân sâm to này. Cố Thắng Thiên nghiêng đầu buồn bực:

- Cái này ạ, không phải củ cải lớn sao? Lúc ấy Phúc Bảo tìm được, em ấy đào không ra, chúng con phí bao sức mới đào ra được đó.

Miêu Tú Cúc nghe được, trong lòng liền vui vẻ.

- Phúc Bảo tốt, thật là quá tốt, cái tên Phúc Bảo này quả nhiên vô cùng may mắn, giúp ta tìm được cây nhân sâm lớn tốt thế này.

Mặc kệ mọi việc đi, vừa lúc ngày mai được nghỉ, để người trong nhà chạy nhanh đi bán xem có thể được bao nhiêu tiền.