Editor: Vương Chiêu Meo
Mắt thấy hôm nay càng ngày càng lạnh, liên tiếp mấy ngày đều là trời mưa dầm dề, Miêu Tú Cúc đã lớn tuổi, đầu gối đau đến mức kêu trời kêu đất, than vãn mà nói nay trời lạnh tới. May mắn nông thôn đều là giường đất, trong nhà đốt thêm củi lửa, phía dưới cháy, mặt trên lại trải lên đệm giường chăn, đem chân chui trong chăn, muốn bao nhiêu ấm áp có bấy nhiêu ấm áp.
Trong nhà bọn nhỏ đều thay áo bông, Phúc Bảo cũng thay đồ mùa đông, là một bộ quần áo bông đỏ thẫm thêu hoa, lúc trước vừa làm, vừa lúc mặc ấm mùa này. Bên ngoài áo bông lại tròng lên một bộ áo giáng hồng, lại được búi tóc lên, thoạt nhìn khá đẹp.
Cái áo bông mỏng này là chị dâu bên nhà mẹ đẻ Lưu Quế Chi đưa cho, vì có chút lớn, liền đem cổ tay áo cùng vạt áo sửa lại, cho Phúc Bảo mặc, nghĩ chờ thêm hai năm nữa Phúc Bảo cao lên, bỏ li áo ra thì tiếp tục mặc được.
Sau khi mặc vào, Phúc Bảo thấy người ấm áp lên nhiều, cao hứng đến xoay vòng vòng trong phòng.
Vừa lúc ngày này, sau bao nhiêu ngày mưa dầm dề, rốt cuộc cũng tạnh, Phúc Bảo đi theo Cố Thắng Thiên và Tú Ni đi vào trong núi nhặt rau dại nấm rừng. Lúc này, trời lạnh, rau dại không dễ tìm, chỉ có thể chờ vào vận may.
Mấy đứa nhỏ tuổi tác gần như nhau, mỗi người mang một cái rổ hướng về phía núi mà đi, ai ngờ vừa muốn lên núi, liền đυ.ng mấy đứa nhỏ khác cùng trong đại đội sản xuất cũng đang đi tới.
Cầm đầu đám nhỏ kia là Nhϊếp Đại Sơn, con trai của anh trai Nhϊếp lão tam, năm nay tám tuổi, cao to khỏe mạnh, là đại ca của cả đám.
Cậu dẫn theo hai đứa em trai Đại Tráng, Đại Ngưu, ngoài ra có Sinh Kim, Sinh Ngân, tổng cộng năm đứa.
Thời điểm nhìn thấy bọn Nhϊếp Đại Sơn, Phúc Bảo vốn trên mặt đang cười, lập tức ngừng, bé nắm chặt rổ trong tay, dịch lại gần Cố Thắng Thiên.
Cố Thắng Thiên nhăn mày, nhìn mấy người Nhϊếp gia kia, rồi nhìn nhìn lại Phúc Bảo, liền đưa tay ra nắm lấy tay Phúc Bảo:
- Đừng sợ, hiện giờ em là em gái của anh.
Nhϊếp Đại Sơn vừa nghe được những lời này, không cao hứng, xụ mặt nhìn Phúc Bảo.
Phúc Bảo bị cậu nhìn như vậy có chút ngượng ngùng, cắn cắn môi, đành nhỏ giọng kêu:
- Anh Đại Sơn.
Tiểu cô nương giọng nói mềm mại, giống miếng bánh ngọt.
Nhϊếp Đại Sơn đỏ vành mắt, lại ngẩng đầu quay mặt qua chỗ khác, lạnh lùng mà nói:
- Ngươi đi Cố gia, là em gái người khác, làm gì còn gọi ta là anh!
Phúc Bảo nghe xong, vành mắt đỏ lên, tuy nhiên cúi đầu không nói nữa.
Trước kia ở Nhϊếp gia, Nhϊếp Đại Sơn là anh họ của bé, sẽ đến nhà Nhϊếp lão tam tìm bé chơi, sẽ trộm cho bé túi đậu phộng để ăn.
Sinh Ngân ở bên cạnh thấy, nheo mắt nhỏ, hừ một tiếng:
- Anh Đại Sơn, anh đã hứa đưa tụi em lên núi tìm dương xỉ da, chúng ta đi nhanh thôi!
Nhϊếp Đại Sơn lại không nói gì, cũng không nhúc nhích, cậu vẫn là nhìn Phúc Bảo.
Phúc Bảo bị cậu nhìn đến nỗi không thể nâng đầu lên.
Cố Thắng Thiên thấy, không vui, nắm chặt tay Phúc Bảo:
- Chính mày cũng có em gái, khi không nhìn chằm chằm em gái tao làm gì. Tránh ra, đừng có cản đường!
Nói xong liền dắt Phúc Bảo cùng Tú Ni hướng trong núi đi.
Nhϊếp Đại Sơn không nhúc nhích.
Nhϊếp Đại Tráng, Nhϊếp Đại Ngưu không sai lệch tuổi tác với Cố Thắng Thiên, liền nổi lên ý định khi dễ Cố Thắng Thiên:
- Không tránh, thì làm sao? Mày có bản lĩnh thì bay qua đi!
Cố Thắng Thiên tuy nhỏ tuổi nhưng lại chưa từng nghe qua những lời thách thức này, ngày thường cậu có một dàn anh trai, đại đội sản xuất Bình Khê cũng chưa từng sợ ai, vì thế tiến lên, đẩy Nhϊếp Đại Tráng ra. Nhϊếp Đại Tráng bị đẩy, lảo đảo, suýt chút nữa té ngã, mấy đứa nhỏ đều tức giận, liền lao tới đánh nhau.
Phúc Bảo cùng Tú Ni thấy thế liền nóng nảy. Nhϊếp Đại Tráng cùng Nhϊếp Đại Ngưu cùng xông lên đánh, hai đánh một không chột cũng què, người thiệt thòi khẳng định là Cố Thắng Thiên.
Phúc Bảo dậm chân:
- Buông ra, buông ra, đừng đánh anh trai tôi.
Sinh Ngân ở bên cạnh không cao hứng mà dẩu miệng:
- Mẹ em nói, nó là đứa vong ân phụ nghĩa, trước ở nhà em ăn ở, vừa đến nhà người khác đã gọi người ta anh trai thân thiết như vậy.
Nhϊếp Đại Sơn cau mày, không hé răng.
Em gái mà mình yêu thương bấy lâu nay lại thành em gái nhà người khác, trong lòng không hề dễ chịu.
Phúc Bảo mắt thấy Cố Thắng Thiên bị ấn ở trên đất, lòng gấp đến độ nước mắt đều rơi, bé tiến lên kéo Nhϊếp Đại Tráng ra:
- Đồ xấu xa, đồ xấu xa, đừng đánh anh tôi nữa, các người buông ra!
Nhϊếp Đại Tráng đang đánh hăng say, theo bản năng vung tay, Phúc Bảo mất thăng bằng, lảo đảo một chút liền ngã dập mông.
Nhϊếp Đại Sơn thấy thế, liền chạy nhanh tới nâng bé dậy.
Phúc Bảo té ngã, tay đầy bùn, nhưng còn nhớ đến Cố Thắng Thiên ở đó, nước mắt lưng tròng mà cầu xin:
- Anh Đại Sơn, anh đừng để bọn họ đánh anh trai em, đó là anh trai em, Nhϊếp gia đuổi em đi, Cố gia chịu nhận nuôi em, hiện tại em là người nhà Cố gia đó.
Nhϊếp Đại Sơn thấy cô bé khóc, đột nhiên trong lòng tức giận, quát:
- Đừng đánh nữa, đánh cái gì mà đánh.
Nhϊếp Đại Tráng cùng Nhϊếp Đại Ngưu đều nghe lời Nhϊếp Đại Sơn, dừng tay rồi chạy nhanh, nhưng là Cố Thắng Thiên vừa mới giãy giụa đứng lên, không chịu buông tay, nhào qua còn muốn đánh, cuối cùng bị Tú Ni và Phúc Bảo cùng nhau ngăn cản.
Cố Thắng Thiên nửa khuôn mặt đều là bùn, xắn tay áo chỉ vào anh em nhà Nhϊếp gia, nghiến răng nghiến lợi kêu:
- Chúng mày chờ đó!
Nhϊếp Đại Tráng, Nhϊếp Đại Ngưu nghe vậy định đánh tiếp, bị Nhϊếp Đại Sơn ngăn cản. Nhϊếp Đại Sơn cao cao tại thượng mà nói:
- Nhϊếp gia chúng ta cũng không lấy nhiều đánh ít, hôm nay nể mặt Phúc Bảo, liền tha cho mày.
Cố Thắng Thiên khinh thường:
- Như này mà còn không biết xấu hổ kêu không lấy nhiều đánh ít!
Tú Ni là nữ hài tử, nhát gan, chạy nhanh túm chặt Cố Thắng Thiên:
- Anh à, chúng ta chạy nhanh lên núi nhặt rau dại thôi, bằng không chậm chân thì không nhặt được gì mất!
Cố Thắng Thiên nhìn lại hai cô em gái của mình, hảo hán phải biết tránh thiệt trước mắt, quyết định lên núi trước, vì thế hung hăng trừng mắt nhìn anh em Nhϊếp gia một cái, hướng lên núi đi.
Sinh Ngân nhìn Phúc Bảo mặc áo giáng ngắn, kiểu dáng khá tốt, vải dệt cũng được, làm khuôn mặt nhỏ của cô bé xinh đẹp hơn.
Cô ta cắn cắn môi, vẫn luôn nhìn Phúc Bảo.
Cô ta sống cả một đời, sau khi chết mới biết được cuộc sống của mình trước đó thật ra là một quyển sách, nữ chính Phúc Bảo vì cái gì không cần nhọc lòng lại được hưởng phúc cả đời, mà cô ta lại là đứa em gái nữ phụ ghen ăn tức ở kia.
Đời trước cô ta cũng tên Sinh Ngân, cũng là con gái nhà họ Nhϊếp, chẳng qua đời trước cha mẹ rất yêu thương Phúc Bảo, thậm chí còn hơn cả con gái ruột.
Sau đó Nhϊếp gia tam phòng mỗi ngày trôi qua thuận buồm xuôi gió, cha cô ta Nhϊếp lão tam luôn nắm được cơ hội chuẩn xác, buôn bán lần nào kiếm tiền lớn lần ấy, em trai cô ta Sinh Kim thì thi đậu đại học hàng đầu, bước ra khỏi vùng núi hẻo lánh này. Nhϊếp gia lúc ấy thật là giàu đến chảy mỡ, mọi việc đều như ý, cha mẹ cô ta đem Phúc Bảo yêu thương như tròng mắt của mình, thậm chí sau này việc lớn việc nhỏ đều phải hỏi qua ý kiến Phúc Bảo, làm như Phúc Bảo có nhiều năng lực như vậy.
Cô ta trong lòng vẫn luôn không thoải mái, thậm chí tồn tại hận thù.
Rõ rang cô ta mới là con gái ruột nhà họ Nhϊếp, tại sao nữ chính lại là Phúc Bảo, cô ta lại là nữ phụ độc ác?
Sau khi trưởng thành, có một mối hôn nhân tuyệt vời, cũng là hỏi cho Phúc Bảo trước.
Rõ rang cô ta thích người đàn ông kia từ cái nhìn đầu tiên, vậy mà trong mắt người đàn ông đó lại chỉ có mỗi Phúc Bảo.
Cô ta sau đó được gả đến một nhà cũng không tồi, nhưng chung quy không thể nào so sánh được với Phúc Bảo.
Cô ta trơ mắt mà nhìn người đó yêu Phúc Bảo đến tận xương tủy, trong lòng hậm hực đến mức nhìn một cái đều khó chịu.
Không nghĩ tới chính là, cô ta thế nhưng trọng sinh, một lần nữa quay trở về thời điểm mới được sinh ra.
Hai chị em sinh đôi là mong đợi bấy lâu của cha mẹ, do vậy cô ta liền bắt đầu giở các trò làm mẹ cô ta chán ghét Phúc Bảo, ví như Phúc Bảo ngồi bên cạnh cô ta, cô ta cố ý đá đổ vỡ chén cháo, mẹ cô ta chạy vào tự nhiên cho là Phúc Bảo gây ra.
Mọi việc như thế chầm chậm diễn ra, mẹ cô ta càng ngày càng chán ghét Phúc Bảo, cảm thấy Phúc Bảo là đồ Tang môn tinh, là ngôi sao chổi chuyển thế, rốt cuộc ai có thể nghĩ tới một đứa bé như cô ta sẽ gây ra nhiều chuyện như vậy.
Phúc Bảo cuối cùng cũng bị cô ta dùng các biện pháp đuổi ra khỏi cửa như vậy.
Sinh Ngân nhẹ nhàng thở ra.
Hiện tại cha mẹ cô ta yêu thương nhất chính là cô ta, về sau sự sủng ái mà ngày xưa từng dành cho Phúc Bảo sẽ đều chỉ dành cho cô ta, mà tương lai, mối hôn sự mà cô ta từng ghen ghét, người đàn ông mà cô ta từng tưởng niệm cả đời, cũng sẽ là của cô ta.
Chẳng qua lúc này nhìn thấy Phúc Bảo mặc một thân xiêm y đẹp, trong lòng cô ta vẫn không thoải mái. Phúc Bảo lấy đâu ra bộ quần áo đẹp như vậy?
Tuy nhiên Sinh Ngân nghĩ nghĩ chuyện về sau, liền kìm nén lại.
Về sau Nhϊếp gia mỗi ngày trôi qua thực tốt, toàn đại đội sản xuất chỉ có mình nhà họ Nhϊếp tốt, mà về phần Cố gia… Sinh Ngân nghĩ đến Cố gia, hình như là cũng bình thường không có trở ngại gì, dù sao vẫn là không có gì xuất sắc.
Về sau khẳng định Phúc Bảo không thể nào so sánh được với mình.
Sinh Ngân nghĩ đến đây, liền không hề để ý đến bộ quần áo kia của Phúc Bảo, ngược lại nhớ đến một sự kiện khác.
Hình như đời trước tầm tuổi này, cũng là sau những ngày mưa dài, cô ta cùng Sinh Kim, Phúc Bảo lên núi nhặt rau dại, không biết như nào Phúc Bảo lại nhặt được một cây nhân sâm lâu đời. Lúc ấy cô ta không để trong lòng, cho rằng đây là cây củ cải nào đó hơi lớn một chút, mà Phúc Bảo vẫn lấy về đưa cho cha mẹ.
Cha nói đây là một cây nhân sâm lâu năm cực lớn, liền mang lên chợ bán, kết quả thật là trùng hợp, vừa lúc gặp một gia đình ở thành phố đi ngang qua chợ, nhà người ta muốn đi bệnh viện thăm người ốm, liền thấy được cây nhân sâm kia, trực tiếp hỏi mua với giá hơn hai mươi đồng tiền.
Hơn hai mươi đồng tiền, lúc đó với Nhϊếp gia là một số tiền vô cùng lớn. Vì chuyện này, cha mẹ mừng đến mấy buổi tối đều không ngủ được, từ đây về sau đều nói Phúc Bảo là phúc tinh, nói Phúc Bảo mang đến tài lộc này.
Lúc này Nhϊếp Đại Sơn đã mang theo các em hướng trong núi đi, khuôn mặt nhỏ bình thản, không kêu một tiếng.
Sinh Ngân thấy buồn cười, Nhϊếp Đại Sơn từ nhỏ đều yêu thương Phúc Bảo, cho dù sau này Phúc Bảo lấy chồng, cậu ta vẫn yêu thương Phúc Bảo như cũ.
Sinh Ngân vẫn luôn cảm thấy thật ra Nhϊếp Đại Sơn thích Phúc Bảo như tình cảm nam nữ, chỉ tiếc Phúc Bảo là em họ mình, tuy chỉ là nhận nuôi, vì vậy chỉ có thể cất giấu tâm tư kia.
Cô ta chỉ là không nghĩ tới, ở thời điểm Nhϊếp Đại Sơn mới tám tuổi cũng đã để ý Phúc Bảo như vậy.
Sinh Ngân thò lại gần, đề nghị với Nhϊếp Đại Sơn:
- Anh Đại Sơn, chúng ta đi núi phía bắc tìm rau dại đi, em nghe bà Hồ nói rau dại ở đó rất nhiều.
Nhϊếp Đại Sơn nhìn bóng dáng bọn Phúc Bảo, thấy bọn họ cũng đi phía bắc.
Cậu gật đầu:
- Được, vậy đi về phía bắc.
Sinh Ngân nhẹ nhàng thở ra.
Cô ta nhớ rõ đời trước Phúc Bảo nói qua tìm được nhân sâm kia ở nơi nào, thậm chí còn từng nói qua cho cô ta cây đó là như nào.
Lúc ấy còn nhỏ nhưng cô ta lại nhớ rất rõ ràng.
Mà đời này, cô ta đương nhiên sẽ nhanh chân đến trước, đào cây nhân sâm lâu đời kia.
Cây nhân sâm lớn đã từng thuộc về Phúc Bảo, đời này sẽ thuộc về chính mình.