Dang Chân Đóng Phí Bảo Hộ

Chương 36 : Xé bỏ bức tranh mà cô hao hết tâm tư vẽ / Muốn nhấn chìm chết cô

“Ngày hôm qua tôi dạy cô các màu sắc tương phản đã nắm kỹ chưa?”

Cô có “Nhiệm vụ”, Tiêu Trúc Vũ bắt đầu mỗi ngày liền vùi đầu vẽ tranh, đi đến trường học sớm, để Tô Hòa Mặc dạy cô.

“Hiểu rõ, tôi biết rồi.”

“Vậy hôm nay cô vẽ bầu trời xanh đi, tôi muốn nhìn trình độ phối màu học được đến đâu rồi.”

Trời xanh?

Tiêu Trúc Vũ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hôm nay mây đen.

“Không có trời xanh.” cô vểnh lên miệng lẩm bẩm, một bộ dáng lên án , trời không xanh làm sao cô vẽ được.

“Không phải bầu trời xanh chân thật , mà là bầu trời xanh trong tưởng tượng của cô, cô nghĩ nó có hình dáng màu sắc như thế nào thì liền đem nó vẽ ra như vậy, trong đầu mỗi người hẳn là đều có một trời xanh khác nhau.”

“Là vậy sao?” cô tò mò chớp chớp đôi mắt.

“Đương nhiên.” Tô Hòa Mặc lấy một cây bút chì màu trên bàn , muốn vẽ ví dụ cho cô nhìn , nhưng lại đình chỉ.

“Không, vẫn là tự cô vẽ ra trước đi,vẽ ra để tôi nhìn xem, bầu trời xanh trong đầu cô có bộ dáng gì.”

Ý tưởng trong đầu cô thật sự là quá thuần khiết, giống như trẻ con vậy, nếu hắn vẽ trước cô khẳng định sẽ bắt chước theo, bằng trí tưởng tưởng của mình vẽ ra, dù là trừu tượng cũng sẽ đẹp theo cách riêng.

“Vậy tôi đây thử xem, sắp vào tiết tự học rồi, tôi phải vẽ nhanh một chút mới được.”

“Không cần nóng nảy, chậm rãi vẽ, dụng tâm mới có thể vẽ ra tới tác phẩm đẹp.”

Cô gật gật đầu ngữ khí sùng bái thành kính: “Cậu hiểu thật nhiều a, đi học cũng quá lãng phí , cậu là thiên tài, cậu có thể đi làm lão sư cũng được!”

Đồng tử của hắn hơi hơi lay động.

Đắn đo nắm chặt bình nước khoáng trong tay , chai nhựa cọ xát phát ra tiếng vang.

kẽo kẹt

“Tiêu Trúc Vũ.” Thấy cô cong eo nghiêm túc vẽ tranh, cũng không ngẩng đầu lên đáp một tiếng.

“Lần đầu tiên có người khen tôi như vậy .”

“Hì hì, tôi cũng thích nhất là được khen.”

“Ừm, nhưng sao cô lại đứng vẽ? Như vậy thấ rõ hơn sao?”

“Eo đau.” cô xoa phía sau lưng nhìn hắn, tay lại dời xuống , xoa đến trên mông, ủy khuất bất mãn lẩm bẩm: “Nơi này cũng đau, còn có nơi này, tiểu bức cũng đau.”

“Cô mẹ nó ——!”

Tô Hòa Mặc đem đôi mắt trừng thành hạch đào, muốn nói lại thôi nói, giương miệng, không biết nên nói cái gì, Tiêu Trúc Vũ nghe hắn hô một tiếng lớn ,bị dọa đến mức đứng nghiêm tại chỗ.

“Cô mẹ nó có biết là cái gì nên nói cái gì không nên nói hay không! Gì, gì bức a! Không cho lại nói những lời này, với ai cô cũng nói như vậy sao?”

“Chính là, ô ô Bạch Dương, chính là nói như vậy, tôi không biết, nói như thế nào.”

“Tôi không có ý mắng cô, mà nhắc nhở cô ,loại lời nói này không thể tùy tiện nói!”

“Chính là đau, Tiêu Tiêu chính là đau a.” cô vô tội nắm bút, cúi đầu mềm yếu chít chít hút cái mũi.

Hô hấp Tô Hòa Mặc vững vàng, hoạt động mồm mép-- ong ong--.

“Loại lời nói này, không thể nói ở trước mặt người khác, đây là chuyện riêng tư, Tiêu Trúc Vũ,cô không thể ngay cả cái này cũng không hiểu, tôi biết Bạch Dương đã làm gì với cô, nhưng cô không thể để cho người khác cũng biết.”

Cô thút tha thút thít khóc nức nở lên, lại ngẩng đầu lên, nước mắt phun như suối , nuốt oán hận im hơi lặng, lâu lâu lại có tiếng nuốt nước bọt, cổ cùng mặt một mảnh ửng hồng, mặt đỏ như hoa đào.

“Ân ô, ô ô tôi hiểu rồi, tôi, tôi không nói.”

Trong lòng mắng đáng chết, cô thật là non nớt đáng yêu.

Thời gian cơm trưa, Bạch Dương tìm được cô, còn ngồi ở chỗ kia vẽ tranh.

Mới vừa tỉnh ngủ nên trong mắt hắn có một cổ nhập nhèm buồn ngủ, bước chân lười biếng bước vào đi, kéo kéo dài thanh âm hỏi: “Không ăn cơm?”

“Ăn, vẽ xong cái này liền ăn!”

Đầu cũng không ngẩng lên mà dán chặt vào bức tranh.

“Thật là hiếm lạ a, vì vẽ tranh ngay cả cơm cũng không ăn, Tiêu Trúc Vũ.”

Trầm mê với hội họa , cũng không nghe ra những lời này của hắn có bao nhiêu tức giận.

Thẳng đến trang giấy trước mặt bị rút ra,đôi mắt cô cũng đi theo tờ giấ hướng lên trên nâng lên: “A trả lại cho tôi!”

Dùng màu lam cọ trên tờ giấy trắng, vẽ ra mất đường cong vặn vẹo, trình độ hoàn toàn giống với đứa trẻ trong vườn trẻ vẽ ra ,bút pháp non nớt.

“Vẽ cái gì vậy, xấu chết.”

Tác phẩm này là do cô vất vả cả một buổi sáng mới vẽ ra , tay cũng nhức mỏi, làm bộ muốn cướp về: “Đây là tranh của tôi! Tôi vẽ bầu trời xanh.”

“Trời xanh?” Hắn hừ xuy run vai: “Không khác gì rác rưởi.”

Mắt Tiêu Trúc Vũ lập tức trở nên đỏ bừng.

“Trả lại cho tôi ô a! Cho tôi, tranh của tôi, đây là của tôi!” thời điểm cô nhảy dựng lên thì đầu gối bị đυ.ng vào chân bàn, khóc càng lợi hại hơn, khàn cả giọng.

Bạch Dương không vui nhìn cô chằm chằm , trực tiếp đem tranh xé trước mặt cô.

“Khóc, khóc tiếp, một tờ giấy rác rưởi cũng xem thành bảo bối, vẽ ra thành như vậy ai mẹ nó thèm xem, còn có, cọ màu này là ai cho em?Buổi sáng tôi không tới, em đã giấu tôi làm chuyện nữa.”

Cả người cô tựa như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn tranh mình bị xé thành hai nửa, gấp lại xé lần nữa thành bốn .

Mắt thấy hắn còn muốn xé tiếp, Tiêu Trúc Vũ thét chói tai đẩy hắn đoạt lấy, lần này cô ngay cả chân cũng dùng tới, không biết nặng nhẹ hướng trên người hắn đánh đá, cô phẫn nộ tức giận đầy mặt trướng hồng, hận không thể đem tiếng thét chói tai của mình làm sụp nóc phòng học.

“Là tôi vẽ! Cậu dựa vào cái gì mà xé, cậu là cái tiện nhân, tiện nhân a!”

Đông!

Bàn ghế chung quanh bị hắn đá văng, bắt lấy đầu cô đạp thẳng xuống ban! Bang bang--- hai tiếng, gõ đến cô phát ra tiếng khóc càng thê lương,tựa như đang dập đầu, đôi tay chống bên cạnh bàn, đầu liên tiếp bị đập xuống.

“Tỉnh chưa?” Bạch Dương nâng đầu cô lên, dù sát khí nồng đầm bao quanh người hắn, cũng ngăn không được sự tức giận của cô gào khóc, vừa khóc lóc vừa mắng hắn.

“Cậu là bệnh nhân tâm thần!Cậu xé tranh của tôi a,cậu đi chết đi, đi chết đi!”

Bạch Dương giận quá hóa cười, viên lệ chí kia đều hạ xuống hoàn toàn, gật đầu, tán dương, dũng khí của cô thật đáng khen.

“Không đủ thanh tỉnh đúng không.”

Hắn bắt lấy tóc cô, đem cô kéo ra khỏi phòng học.

Thời gian ăn cơm trưa , hành lang rất ít người, nhung vẫn có một vài học sinh, cô một đường khóc la làm người khác tò mò nhìn lại, Bạch Dương đem cô túm bồn rửa tay trước phòng vệ sinh.

Đem nước vặn đến mức lớn nhất , không lưu tình chút nào đem mặt cô ấn xuống!

“Ô a a ——”

Bồn nước kiểu cũ, cột nước được vặn đến lớn nhất cả cái ống cũng kịch liệt run rẩy, mặt cô bị ấn trực tiếp lên k cột nước hổng lồ , như sắp chết chìm hít thở không thông,mở to miệng muốn hô hấp, uống nhiều thêm mấy ngụm nước máy, trong lỗ mũi bị sặc đến nóng rát đau đớn.

“Ô —— ô ——”

Kêu không ra tiếng, thậm chí còn phát ra thanh âm ---ục ục -- .

“Thanh tỉnh sao?”

Nâng khuôn mặt chật vật của cô lên , lại hỏi thêm một lần, không khó nghe ra được sát khí chứa trong đó.

Tiêu Trúc Vũ ho khan thở hổn hển, căn bản không có biện pháp nói chuyện, vì thế hắn lại một lần nữa ấn đầu cô xuống, cả khuôn mặt điều chìm trong nước.

Lần này thời gian càng dài, cô nỗ lực nắm cạnh bồn rửa, không hoạt động được chút nào, ngay cả đầu cũng bị ấn đến gắt gao, không cho cô có nửa phần cơ hội giãy giụa, xoang mũi cùng cổ họng đều bị sặc .

Nước nhấn chìm khuôn mặt làm cô hít thở không thông , cánh tay cũng dần dần mất hết sức lực, ghé vào đá cẩm thạch ẩm ướt n, tùy ý để hắn tàn sát bừa bãi.

Tiêu Trúc Vũ trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, bà ngoại, Tô Hòa Mặc. cô suy nghĩ đến những người có thể đến cứu cô, nhưng trong đầu lại chỉ còn lại hình ảnh đầu tóc buông xõa rối tung vừa mắng cô vừa đem cô ấn vào nước chất vấn.

“Mày sao lại không chịu chết đi!”

Bạch Dương trong cơn giận dữ rít gào: “Lão tử hỏi lạ em một lần cuối, thanh tỉnh chưa!”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~