Dang Chân Đóng Phí Bảo Hộ

Chương 37: Hắn có thể dễ như trở bàn tay huỷ hoại cô cùng giấc mộng của cô

“Tôi hỏi em đã thanh tỉnh chưa!”

Thanh âm kinh thiên động địa của hắn quanh quẩn vang dội khắp hành lang .

Nếu không phải hắn tay vẫn luôn túm tóc cô, đầu của Tiêu Trúc Vũ cũng đã nện xuống trên mặt đất, biểu tình của cô mờ mịt, sợ hãi, đau đớn giương miệng, như nai con kinh hoàng sợ sẽ chết dưới tay của hắn.

“Tiêu Trúc Vũ, muốn chết tôi liền thành toàncho em, mỗi lần đều không nhớ lâu, khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi, xem ra là do tôi chưa giáo huấn em đủ a!”

Cô đau đớn ,chân cũng vô lực khụy xuống, hai chân quỳ xuống đất, chỉ có hắn vẫn nắm chặt tóc cô, bị bắt quỳ xuống đất vẫn phải ngửa đầu, nhìn nam sinh luôn muốn chi phối cuộc sống của cô.

“Đừng gϊếŧ tôi.”

Thanh âm của cô rất nhỏ, hô hấp thở gấp trầm trọng ,ngữ khí xin tha mười phần thành khẩn, khóc lóc biểu đạt ý nguyện muốn sống có bao nhiêu thành ý liền có bấy nhiêu thành ý.

“Ô ô đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi.”

Sao Bạch Dương lại có thể gϊếŧ cô được, chỉ muốn giáo huấn cô mà thôi, cô ngốc này ngu muốn chết.

Hắn đem người một đường kéo trở về phòng học, đầu Tiêu Trúc Vũ vẫn còn ẩm ướt bị ném ở trên bàn học của mình, Bạch Dương lấy hết tất cả cọ màu,ném toàn bộ vào thùng rác.

“Tôi mặc kệ mấy thứ này là ai cho em, nhưng ở trước mặt tôi, em nếu còn dám vẽ tranh,tôi liền chặt đứt một ngón tay của em.”

Hắn cầm sách bài tập đã bị cô vẽ tràn đầy những hình xấu không hiểu, không chút cố sức xé nát.

Bạch Dương luôn dùng tư thái cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống, trời sinh đã có quyền có tiền làm hắn không chút nào cố sức mà vẫn có thể hủy diệt hy vọng cùng mộng tưởng của một người.

Trên bàn là sách bài tập bị xé nát vụn , chỉ cần là vở có hình vẽ do cô vẽ lên, hắn sẽ đem toàn bộ xé nát.

Tô Hòa Mặc trốn học trở về mới biết được Bạch Dương đã làm gì với cô,bạn ngồi cùng bàn bát quái, căn bản chưa từng thấy qua trận thế này, nhe răng nhếch miệng nói: “Cậu không tận mắt chứng kiến đấy thôi, cậu ta kéo người từ hành lang vào, tóc cũng bị nắm đến rụng đầy đất!”

Tiêu Trúc Vũ ghé vào trên bàn, cánh tay đè nặng nhữngtrang giấy bị xé nát phía dưới , cô vẫn không nhúc nhích giống như là ngủ rồi, Tô Hòa Mặc nhìn bả vai run rẩy của cô, rõ ràng là đang khóc.

Thứ sáu tan học, cô lưu lại trong phòng học để trực nhật, Bạch Dương không tới tìm cô, mãi cho đến sau hai giờ tan học cô mới quét tước xong, đeo cặp sách lên liền hướngvề nhà mà chạy, còn phải chuyển ba trạm xe buýt.

Trong lòng vẫn luôn nhớ thương bà ngoại, chưa đi vào cửa nhà đã nghe mùi hương màn thầu rồi.

Nhìn thấy bà đang ngồi bên cạnh cái nồi to hấp màn thầu, Tiêu Trúc Vũ vừa vội vàng kêu bà, vừa chạy tiến lên dang tay muốn bà ôm.

“Ai u.” Mặt Vinh Y Ngọc cười như nở hoa, dùng cánh tay sủng nịch ôm cô: “Liền nhớ bà ngoại như vậy sao?.”

“Ô nhớ, Tiêu Tiêu thật nhớ ô ô, bà ngoại, bà ngoại bà ngoại.”

Cô ủy khuất khóc ra, không ngừng rúc tới rúc lui ở trong lòng bà, nước mắt cũng cọ trên tạp dề dính đầy bột mì.

Vinh Y Ngọc tưởng cô đã lâu chưa trở về, nhớ nhà: “Đi rửa tay sạch sẽ ăn màn thầu, cố ý làm cho con, ăn nhiều một chút.”

“Cảm ơn nà ngoại.” cô hút nước mũi, đem lòng Vinh Y Ngọc ngọt hỏng rồi, dùng tay áo lau khô cho cô: “Cô nương đã bao lớn rồi mà còn khóc, nhớ bà ngoại thì liền ăn nhiều màn thầu một chút.”

“Ô ô, con ăn, Tiêu Tiêu sẽ ăn rất nhiều rất nhiều!”

Đôi mắt Vinh Y Ngọc cười đến nếp nhăn khóe mắt cũng xếp thành chồng lên nhau , mang cô đi rửa tay.

Dùng khăn lông lau khô cho cô, xoay người đi đến ngăn tủ lấy ra một hộp bút màu nước mới tinh.

“Bạn học của con vừa rồi đưa tới một hộp cọ màu, nói là lúc con trở về thì phải cho con, đưa tiền cậu ta cũng không cần, liền cho cậu ta một vài cái màn thầu, cậu ta còn nói là không cần nói cho con là cậu ta đưa, nhưng người ta cho đồ con, con nên cảm kích cậu ta, không thể coi như không biết.”

Hai mắt Tiêu Trúc Vũ sáng lên nhìn hộp màu đủ mọi màu sắc kia, thật cẩn thận cầm trong tay.

“Là một nam sinh họ Tô , Tiêu Tiêu ở trường học giao lưu nhiều bạn học như vậy a, lần trước người lái xe đến đón con, cũng là bạn sao?”

“Cậu ta mới không phải đâu!” Vui vẻ ôm cọ màu quên hết tất cả, cô vô tình nghĩ đến bức tranh mà Bạch Dương đã huỷ hoại, khổ sở: “Bà ngoại bà ngoại, con vẽ tranh, con học thật nhiều cách vẽ tranh! Con muốn vễ một bức cho bà xem.”

“Được, Tiêu Tiêu của chúng ta sao lại ngoan như vậy , khai giảng con mang theo chút màn thầu cho bạn học con ,phải chân thành cảm ơn người ta.”

Tiêu Trúc Vũ ngoan ngoãn gật đầu, lão nhân vỗ đầu cô ,tươi cười trước sau vẫn không giảm .

Tuần sau chính là đại hội thể thao,một bức tranh cô cũng không vẽ được, ở nhà hai ngày, dùng bút màu của Tô Hòa Mặc đưa tới, vùi đầu vẽ ra sáu tác phẩm, còn dựa theo ý kiến của các bạn học trong lớp mà vẽ ra một bức cuối cùng, một con ác ma bay trên không trung , sau đó là dùng cọ màu xiêu xiêu vẹo vẹo viết xuống, Bạch Dương là ma quỷ.

Đến trường học liền đem tác phẩm của mình cho lão sư, Lâm lão sư không chút nào bủn xỉn, khen ngợi cô, đều đã cao trung, cũng hiếm khi có thể nhìn thấy nét bút ấu trĩ như vậy .

“Vẽ không tồi đâu, nhìn ra được em rất dụng tâm.”

Cô đắc ý cười hì hì, lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ mà lão sư giao , đủ để cho cô vui vẻ thật lâu.

Tranh được dán lên biểu ngữ của lớp, trừ bỏ đoạn nhạc đệm quở trách của Bạch Dương. Thì nghi thức khai mạc đại hội thể thao diễn ra rất tốt, mỗi lớp đi qua từ sân thể dục , đều phải cầm một cái khẩu hiệu, năm bức họađược dán lên trên khẩu hiệu nghiêm túc đứng đắn, có vẻ phá lệ xuất chúng.

Đại hội thể thao có người ngoài trường học tới tham quan, trong trường học chưa từng náo nhiệt như vậy, thông thường buổi sáng Bạch Dương sẽ không tới, Tiêu Trúc Vũ cầm màn thầu bà nội cho cô muốn đi tìm Tô Hòa Mặc, nhưng tìm nửa ngày, từ phòng học đến sân thể dục cũng không thấy người.

“Người đâu?”

Cô còn nói cảm ơn với hắn.

Tiêu Trúc Vũ đem màn thầu từ trong cặp sách móc ra , dứt khoát nhét vào bàn học của hắn.

“Tiêu Trúc Vũ.”

Trong phòng học có người kêu cô, cô vội vàng đáp lại, từ phía dưới bàn học đứng lên.

Trước cửa, là một người phụ nữ cô không quen, hình như là lão sư.

Người phụ nữ bọc mình kín mít, mang kính râm khẩu trang, ăn mặc đơn giản váy dài màu đen cùng giày da, tóc đen thẳng dài dừng ở sau lưng, thanh âm mang ý cười.

“Không biết tôi sao?”

Cô nhìn người phụ nữ gỡ kính râm xuống, mờ mịt nhìn chằm chằm, biểu tình ngu si lắc đầu.

Bạch Dương ngồi xổm trên ống thép xi măng, ném đầu lọc thuốc từ trong miệng vừa hút xong xuống, đạp trên cỏ.

Có một người nằm cuộn tròn bên cạnh , bị loạn chân quần ẩu đá đấm đau đớn hừ hừ lên, cho dù che chở đầu, mặt cũng bị dẫm vài cái .

Phun ra một ngụm sương trắng cuối cùng , hắn không nhanh không chậm nhìn lại, người đó đã bị đá đến eo cũng không đứng thẳng dậy nổi.

“Chưa ăn cơm sao, dùng sức cho tôi.”

Sắc mặt của mấy người vây quanh đánh đấm có chút cương cứng.

Bọn họ trước nay chưa từng nghĩ đến, có một ngày nhận được mệnh lệnh đánh Tô Hòa Mặc.

“Bạch ca, được rồi……” Vũ Thuận Hoà nhỏ giọng hỏi: “Chính là, giáo huấn một chút không phải đủ rồi sao?”

“Tôi nói cậu dừng sao?”ánh mắt hắn sắc bén trừng qua, ngữ điệu giận dữ không có cảm tình bộc lộ ra ngoài.

Bạch Dương nhảy xuống ống thép, đi đến trước mặt Tô Hòa Mặc, một chân hung ác dậm lên bụng hắn, Tô Hòa Mặc đau đến phải kêu rên, trực tiếp cuộn tròn thành một quả bóng.

“Tay nào chỉ cho cô ấy tô màu ?”

Tô Hòa Mặc không rên một tiếng, cánh tay nắm chặt, đau đớn làm ngũ quan có vẻ dữ tợn .

“Không nói đúng không?”

Hắn như không thèm để ý cười lên, nghiêng đầu, vặn cổ.

“Có thể, vậy hai tay đều bẻ gãy đi.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~