Tháo Hán Cùng Kiều Nương

Chương 51: Vừa hút vừa liếm

Tiêu Kinh nhấc mông nữ nhân lên, thuận tiện cho hắn hôn sâu vào.

Đầu lưỡi ướt nóng ở bên ngoài, từng chút từng chút liếʍ láp hai sườn cánh hoa tiểu huyệt, đem một mảnh thịt cánh nho nhỏ kia, từ trong ra ngoài liếʍ hết một lượt.

Bên trên tiểu huyệt nữ nhân đều là dâʍ ŧᏂủy̠ ướt dầm dề, Tiêu Kinh không chỉ liếʍ mà còn hút, đem tất cả dâʍ ŧᏂủy̠ đều ăn vào trong bụng.

Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, trừ tiếng hít thở của hai người, rất mau liền có tiếng nước tấm tắc, tất cả đều chui vào màng tai của nữ nhân.

“Ô ô…”

Nữ nhân làm sao mà chịu nổi, không ngừng lắc mông, muốn đẩy Tiêu Kinh ra.

Chỉ là Tiêu Kinh đã ôm chặt nửa người dưới của nàng, bàn tay dùng sức mà trói buộc, nàng uốn éo như vậy, lực đạo rất nhỏ, căn bản không giống giãy giụa, mà ngược lại như là đem tiểu huyệt cọ tới cọ lui trên mặt nam nhân, làm cho tiểu huyệt càng chảy ra nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ hơn.

Thật sự là…

Quá dâʍ đãиɠ…

Quá vô sỉ…

Tiểu huyệt kia chỉ cần sờ sờ lã đã đến cực hạn, nào có thể chịu được vừa liếʍ vừa hút như vậy...

Nữ nhân không ngừng phát ra tiếng khàn để kháng nghị, cũng bất chấp thanh âm này có biểu đạt được ý nói trong nàng hay không.

Tiêu Kinh căn bản không dao động, mà ngược lại còn cảm thấy thanh âm này của nữ nhân thật dễ nghe, nàng trước nay cũng chưa từng cam nguyện tạo ra tiếng "kêu da^ʍ" như thế, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức hắn càng dùng sức hút mạnh thêm, một chút rồi một chút, đem môi âʍ ɦộ nho nhỏ, đều hút vào gấp hai lần, đừng nói đầu lưỡi của hắn lăn qua lộn lại kiểm tra là giả.

Ô ô…

Cả người nữ nhân căng chặt, sau lưng cứng cong, ngón tay bám chặt lấy khăn trải giường dưới thân.

Không thể giãy giụa được, nàng chỉ có thể duỗi chân, muốn đá văng bả vai Tiêu Kinh ra, cũng đem đồ vật đang liếʍ nàng cùng nam nhân này đá văng ra.

Chỉ là chân dài trắng tuyết của nàng vừa mới đặt lên vai Tiêu Kinh, đột nhiên Tiêu Kinh cử động, nắm lấy một chân khác của nàng, cũng ấn lên vai hắn, gắt gao mà vòng quanh cổ, bắp chân mềm mại dựa gần vào cơ bắp cứng rắn.

Nữ nhân không đá được Tiêu Kinh văng ra, mà ngược lại còn đem hai chân quấn quanh cổ Tiêu Kinh, bộ dạng câu dẫn nam nhân đem đầu ấn vào tiểu huyệt của nàng.

“Ô ô… Ngô ngô…”

Nữ nhân nức nở, lúc này nàng đã phân không được là tiểu huyệt ngứa ngáy, hay là đáy lòng nàng đang túm quẫn.

Sau khi Tiêu Kinh hút được một ngụm lớn dâʍ ŧᏂủy̠, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.

Thật vất vả nữ nhân mới thở hổn hển được một hơi, cho rằng cuối cùng cũng kết thúc.

Ai ngờ, Tiêu Kinh lại nói: "Đừng sợ, chờ ta đem thuốc mỡ nàng bôi liếʍ ra hết, tới lúc đó sẽ không còn khó chịu như vậy nữa."

Liếʍ…

Liếʍ ra hết...

Nữ nhân còn chưa có hiểu rõ ý của ba từ này, thì môi Tiêu Kinh lại một lần nữa hôn lên.

Lúc này, hắn không chỉ hôn hai bên ngoài âʍ ɦộ, mà là sau khi dán lên, liền đưa đầu lưỡi, hướng vào bên trong tiểu huyệt vừa ướt vừa nóng.

Đầu lưỡi hắn uốn khúc, như một con rắn nhỏ, mềm mềm cứng cứng, không ngừng thâm nhập vào bên trong.

Sau khi tiến vào, đầu lưỡi dựa gần nhục bích, dính sát vào, rồi sau đó đầu lưỡi lại đưa ra liếʍ.

Nữ nhân cảm giác toàn thân nàng đều tập trung chú ý vào đầu lưỡi Tiêu Kinh, khi nào duỗi thẳng, khi nào nhếch lên, khi nào ra vào, tất cả đều cảm nhận rõ ràng.

Nhục bích bên trong tiểu huyệt nàng, cũng chỉ có bị ngón tay thô to chạm qua, lòng bàn tay một tấc một tấc sờ, lại còn thô ráp, nào có giống như đầu lưỡi, vừa mềm vừa nóng, đem từng nếp uốn của nhục bích làm phẳng ra, liếʍ hết thuốc mỡ còn tàn lưu đem ra.

“Ngô ngô…”

Không cần… Không cần lại liếʍ… Không cần…

Tiểu huyệt nữ nhân, không chỉ có ngứa, mà còn nổi lên một trận tê dại, tuy không có đồ vật thọc đến miệng tử ©υиɠ, chỉ là tất cả cực hạn kɧoáı ©ảʍ đều chui vào tử ©υиɠ, bụng đã chịu không nổi một trận mấp máy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra càng nhiều.

Đầu lưỡi Tiêu Kinh ở xung quanh tiểu huyệt, môi mở ra để ở bên ngoài, một đợt dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra, không có giọt nào dính xuống chăn, mà ngược lại đều bị hắn mở miệng ăn vào, âm thanh nuốt xuống, so với tiếng nước vừa rồi còn lớn hơn.

Không cần… Không cần lại hút…

Không cần… Nàng không chịu nổi nữa...

Đôi tay nữ nhân nắm chặt lấy chăn, hai bên má mắc cỡ mà đỏ lên không ngừng lắc đầu, hai bên gương mặt đều chảy mồ hôi róc rách, đem hai sườn tóc mái đều dính lại, hình dáng gương mặt càng thêm nhỏ xinh, nhìn thật nhu nhược đáng thương.

Nàng cắn môi dưới lại, môi đỏ hé ra, hô hấp thở hổn hển, đầu lưỡi phấn nộn ở giữa hai cánh môi như ẩn như hiện, lại còn động đậy, giống như đang yêu cầu thứ gì đó lấp kín.

A A… Ô ô… Không cần…

Mỗi tấc thịt mềm mại đều được Tiêu Kinh liếʍ láp, lực hút cũng càng lúc càng lớn, dường như muốn đem nhục bích hút ra ngoài.

Hô hấp của hắn cũng càng thêm thô nặng, tất cả hơi thở nóng bỏng đều phun lên lông tóc nữ nhân, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữ nhân càng run thêm.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

U là chời! Edit chương này xong mặt tui đỏ như trái cà chua🍅🍅👉👈