Tháo Hán Cùng Kiều Nương

Chương 44: Ngắm nhìn thân thể Tiêu Kinh

Ngón tay Tiêu Kinh không chỉ thô ráp, mà còn vừa lớn vừa dài, chỉ dùng một ngón tay cũng có thể che kín tiểu huyệt của nàng, không ngừng làm cảm giác hư không biến mất, còn có thể chặn đường dâʍ ŧᏂủy̠ chảy vào lại bên trong.

Hơn nữa độ ấm trên tay hắn đặt biệt cao, áp sát vào, so với bình nước nóng vào mùa đông còn dùng được hơn.

Xào xào.

Ngoài cửa, Tiêu Kinh lại lấy nước lạnh xối vào người, truyền đến tiếng nước vang.

Nữ nhân bởi vậy mà đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới phản ứng lại nàng vừa rồi suy nghĩ bậy bạ, thế mà lại có ý da^ʍ với ngón tay nam nhân.

Nhưng vì nghĩ như thế, nên dâʍ ŧᏂủy̠ trong tiểu huyệt lại một lần nữa chảy ra.

Đáng chết!

Nàng sao có thể đối… Đối… Đối với ngón tay thô của một người nam nhân mà động tình chảy dâʍ ŧᏂủy̠.

Nữ nhân vừa thẹn vừa tức, trong lòng thậm chí còn mắng lời thô tục.

Nàng luống cuống tay chân muốn đem quần kéo lên, chỉ là trong lòng loạn, động tác trên tay không có kết cấu, liên tiếp kéo lên vài lần nhưng không mặc vào được, nàng trừng mắt thở mạnh một hơi, tức giận với chính mình.

Thật vật vả muốn kéo dây quần lên, lúc này mới nhớ tới dâʍ ŧᏂủy̠ phía dưới chưa lau, nếu tất cả dính vào quần, thì bộ đồ này lại phải đem đi thay.

Nàng chỉ có thể cởϊ qυầи, ngồi xổm xuống, đem lau một lần.

Khăn trong tay cọ qua lại tiểu huyệt, bụng nhỏ cùng với hoa kính thịt mềm giật giật, giống như đạt được ước nguyện.

Dưới sự xấu hổ buồn bực, lực đạo trên tay tăng thêm chút, hung hăng lau hai bên, sau đó mặc quần vào.

Thu dọn thỏa đáng xong, nữ nhân rút chốt cửa, đẩy cửa chuẩn bị đi ra ngoài.

Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Kinh trong sân, nàng lại đứng si ngốc.

Đêm tối u ám, mà ánh trăng lại tỏa sáng, dừng ở mấy giọt nước dính trên thân thể Tiêu Kinh, đặc biệc trở nên lóa mắt, l*иg ngực kia phồng lên, phía sau lưng rộng lớn, cơ bụng phía trước rõ ràng, còn có đường nhân ngư* tinh tế...Tất cả đều chiếu rõ ràng, hơi thở nam tính hồn hậu tản ra.

(Bạn nào chưa biết thì search GG "nhân ngư nam" Là ra nha🥲)

Nữ nhân không phải chưa từng thấy bộ dáng nửa thân trên của Tiêu Kinh, chỉ là lúc trước nàng khinh thường xem, đuôi mắt đảo qua vội vàng liếc mắt một cái, sau đó lập tức rời đi, nào có giống như bây giờ xem cẩn thận thận tỉ mỉ từng chi tiết.

Hơn nữa dưới ánh trăng, những bọt nước dính trên người hắn, lại phảng phất tạo thành ngôi sao trên bầu trời đêm, ánh sáng chợt lóe, trở thành điểm xuyết trên người nam nhân.

Cả khối thân thể tràn ngập mị lực nam tính, trở nên lấp lánh lộng lẫy.

Tầm mắt của nữ nhân nhìn chăm chú vào các bọt nước nhỏ trên cổ Tiêu Kinh, cùng nhau theo nó thong thả trượt xuống đường cong cơ bắp, rồi từ ngực đến eo bụng.

Bọt nước cuối cùng biến mất trên lưng quần, hầu kết nàng khẽ động, nuốt nước miếng.

Cổ họng khô khan, giữa hai chân vừa được lau khô, thế nhưng lại có một cổ ướt nóng, giống như muốn tràn ra, không biết là vì lúc nãy nặng tay lau sát, hay là vì...Nguyên nhân khác.

Nữ nhân vội vàng thu hồi tầm mắt, kẹp chặt hai chân đứng trong mái hiên âm u, muốn che khuất cả người đầy quái dị của nàng, còn có khuôn mặt đỏ như muốn nhỏ máu của nàng.

Vào lúc nữ nhân mở cửa, trong nháy mắt Tiêu Kinh đã nhận ra, cũng biết tầm mắt nữ nhân chăm chú nhìn trên người hắn.

Hắn không phải không để bụng, mà là hắn sợ mình quay đầu nhìn, đối mắt với nữ nhân, lại nhìn thấy bộ dạng phù dung đầy nước của nàng, chỉ sợ có chút đồ vật sẽ nhịn không được.

Tiêu Kinh cũng không cầm khăn lau thân thể ướt dầm dề, phá lệ đứng trong gió đêm ẩm ướt lạnh lẽo, vào lúc này, hắn liên tục hít sâu mấy cái, sau khi cơ bắp trên bụng mấp máy một trân, hắn mới xoay người.

“Tắm xong?”

Nữ nhân gật đầu, thì tay chỉ vào bồn gỗ trong nhà bếp, thật sự là quá nặng, nàng khiêng không nổi.

Tiêu Kinh ngầm hiểu, nói, “Nàng về phòng đi, việc còn lại để ta làm.”

Nói xong, Tiêu Kinh đi vào trong phòng, dễ như trở bàn tay cầm lấy bồn gỗ mà nữ nhân dùng hết sức cũng không khiêng nổi.

Hắn đi đến trong sân, nước trong bồn gỗ lắc qua lắc lại, tạt vào mặt Tiêu Kinh không chỉ có hơi nóng, mà còn có mùi hương sâu kín trên người nữ nhân, chỉ có như thế, thân thể hắn liền nóng lên như lửa đốt.

Nữ nhân cũng không trở về phòng, như cũ đứng tại chỗ, nhìn Tiêu Kinh đổ nước tắm cho mình, lại cong lưng chà rửa bồn gỗ.

Lúc trước những việc này đều là nha hoàn làm, nàng chỉ lo tắm rửa, chưa từng lo lắng qua, cũng không cảm thấy có điều không ổn. Chỉ là hiện giờ đổi thành Tiêu Kinh, ngực nàng nóng, trên mặt cũng nóng, cứ cảm thấy không ổn.

Nàng lại hướng trên người Tiêu Kinh nhìn thêm vài lần, lần này, tầm mắt nàng dừng lại bả vai phía bên phải Tiêu Kinh.

Da thịt rắn chắc có vết thương bị sưng đỏ, một mảnh to như vậy, như là bị thứ gì mài ra, vừa rồi không chú ý, hiện giờ xem cẩn thận, còn có thể nhìn thấy tơ máu trên da thịt.

Nữ nhân nghĩ đến việc mấy ngày hôm nay nam nhân làm, còn có lúc ăn cơm nàng chú ý tới quần áo, lập tức hiểu rõ đây là có chuyện gì.

Ánh mắt trầm trầm, trong lòng ít nhiều cũng có chút chua xót.

Hắn mang theo thuốc, lại không dùng trên người mình, ngược lại cho nàng.

Tay nữ nhân giấu trong tay áo, siết chặt bình nhỏ, ngón tay dùng sức tới lui...

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)