Tiêu Kinh vội vàng làm cho xong việc trên tay, cũng không nghe thấy tiếng bước chân nữ nhân trở về phòng.
Trước đó vài ngày, nữ nhân thích nhất là trốn trong phòng, một mình ngồi suy tư, đối với cái gì cũng không để ý đáp lại, lần này như thế nào lại không trở về phòng?
“Hửm? Còn có chuyện gì sao?” Tiêu Kinh quay đầu lại hỏi.
Lời mới vừa nói ra, hắn chỉ thấy thần sắc nữ nhân căng chặt, đi nhanh tới chỗ hắn.
Có lẽ do nàng quá nóng vội, phía trước nhà bếp có một vũng nước cũng không chú ý tới, cứ như thế đạp lên rồi tùy ý để bùn trong nước vẩy ra dính lên ống quần.
Trong nháy mắt, nữ nhân liền đi tới trước mặt Tiêu Kinh.
Nàng nắm bàn tay ướt dầm dề của Tiêu Kinh lên, bỏ vào lòng bàn tay hắn một thứ, sau đó cũng không nói gì, xoay người nhanh như bay một cái rồi rời đi.
Làm sao mà trên khóe mắt đuôi lông mày thoạt nhìn như đang phẫn nói vậy, bộ dạng không thể nào vui vẻ.
Này là lại làm sao vậy?
Tiêu Kinh không hiểu tính tình thay đổi thất thường của nữ nhân, đối với việc này lại càng không hiểu, nhìn theo nữ nhân vào phòng, lúc này mới cúi đầu nhìn đồ vật nàng đưa cho hắn.
Là bình thuốc hắn lúc nãy đưa cho nàng, như thế nào lại trả lại cho hắn?
Là dùng không tốt sao?
Hay là...Nàng muốn đưa cho hắn để thoa vết thương nàng?
Tiêu Kinh thật sự hy vọng suy nghĩ cuối cùng của hắn là sự thật, chỉ là dùng đầu ngón chân để nghĩ lại, cũng biết nữ nhân không có khả năngcó ý tứ này.
Ha hả.
Hắn ở dưới bóng đêm, thấp giọng bật cười, có chút phiền muộn, lại có chút buồn rầu.
Nương tử của hắn a, ngoài miệng không nói nên lời, trong lòng lại càng không muốn nói, ngày tháng về sau của hắn có buồn rầu đâu.
Bất quá ngón tay hắn ướt dầm dề, từng chút vuốt ve bình nhỏ trong tay, tựa hồ như có thể sờ được độ ấm mà nữ nhân lưu lại, nụ cười trên mặt cũng thật lâu không biến mất.
Nữ nhân về phòng liền trốn vào ổ chăn, cong thân lại ngủ, cúi đầu cắn ngón tay, dùng răng nghiến nghiến móng tay.
Nàng lúc thì nhấp môi, lúc thì nhíu mày, còn thường xuyên cọ xát hai chân, không biết là làm sao nữa.
Một lúc sau Tiêu Kinh mới trở về phòng, nhìn thoáng qua bóng dáng nữ nhân, đang chuẩn bị thổi đèn tắt nến, lại thấy nữ nhân từ trên giường ngồi dậy.
Hắn dừng động tác, hỏi, “Làm sao vậy? Nàng còn có chuyện gì sao?”
Không biết có phải nữ nhân ở trong chăn bí quá không, trên má có chút hồng, không chớp mắt cũng không nháy mắt mà nhìn hắn.
"Hửm? Là có chuyện gì muốn nói cùng ta sao?" Tiêu Kinh lại hỏi một lần nữa, lần này ngữ điệu tương đối trầm.
Ánh mắt nữ nhân giật giật, chuyển hướng về phía bả vai bị thương sưng đỏ của Tiêu Kinh.
Chỗ kia, như cũ vẫn phiếm tơ máu, không có dấu vết thuốc mỡ, trên người hắn cũng không có hương vị bạc hà mát lạnh.
Hừ, nếu hắn đã không yêu quý thân thể của mình, thì nàng cần gì phải lo lắng!
Nàng nhìn mà phẫn nộ, buồn bực liếc mắt trừng Tiêu Kinh một cái, sau đó kéo chăn chuẩn bị nằm xuống.
Nhưng lúc này, Tiêu Kinh đột nhiên bước nhanh tới mép giường, đè bả vai nữ nhân, ngay sau đó, hắn nắm lấy vạt áo, dùng sức kéo ra hai bên.
Động tác của hắn thật sự quá nhanh, nữ nhân căn bản không kịp phản ứng, áo đã bị mở ra, trước người cảm nhận hơi lạnh, cặρ √υ' trắng như tuyết lộ ra trong ánh nến, còn đi lắc qua lắc lại theo động tác Tiêu Kinh.
Hai vυ' vừa to vừa tròn va chạm lẫn nhau, tạo một khe thật sâu ở giữa.
Rất nhanh nữ nhân liền hồi phục tinh thần, xấu hổ cùng tức giận, lòng bàn tay ngứa, hận không thể cho Tiêu Kinh một cái tát.
Nam nhân này cho dù là gấp gáp, cũng không nên chưa phân rõ trắng đen liền xuống tay.
Nhưng mà, vào đúng lúc nàng suy nghĩ, thì lại truyền đến âm thanh lo lắng của Tiêu Kinh.
"Nơi này của nàng là bị làm sao vậy?"
Một tay hắn bắt lấy vạt áo, một tay vuốt ve ngực nữ nhân, ngón tay đυ.ng nhẹ vào vùng da tròn trịa trắng tuyết, thật cẩn thận, không mang theo một tia tìиɧ ɖu͙© nào.
Vừa rồi lúc nữ nhân đứng dậy rồi lại nằm xuống trong nháy mắt, cổ áo trên người mở rộng, lộ ra một mảnh da thịt trắng tinh, việc này vốn không là gì, Tiêu Kinh cũng chỉ nhìn qua vài lần nhìn quá lại nghiện.
Chỉ là ánh mắt hắn sắc bén, liếc mắt một cái liền có thể thấy được vết đỏ không bình thường trên da thịt.
Tâm hắn quýnh lên, cũng không nhớ quá nhiều, chỉ kéo áo ra, lại nhìn ra càng nhiều vết đỏ, tất cả đều là vết thương mới, rậm rạp che kín hết da thịt trắng nõn của cắp vυ'.
Hai cặρ √υ' giống như bị bàn tay đánh vào.
Tiêu Kinh nhìn đến đau lòng, hắn không dám niết quá mạnh, chỉ dám nhẹ nhàng xoa bóp, như thế nào vào lúc hắn không để ý lại bị thương như vậy.
“Chính nàng làm?” Hắn không bỏ được hỏi, lại vội vàng nói, “Nàng đợi một chút, ta đi lấy thuốc tới.”
Nói xong, bóng người loe lóe, đi tới bên cạnh bàn.
Tay nữ nhân muốn nắm lấy hai bên sườn áo che lại, chỉ là ánh mắt của nàng lại nhìn chằm chằm vào nếp uốn giữa hai hàng lông mày của Tiêu Kinh, lo lắng như vậy.
Vết đỏ này, vào lúc nàng tắm rửa đã thấy được, tuy rằng có chút đau rát, nhưng so sánh cùng miệng vết thương cơ hồ muốn chảy máu của Tiêu Kinh thì căn bản không tính là gì.
Chỉ là phản ứng người này...Giống như nàng bị dao nhỏ cắt thật sâu vào da thịt, đau ở đầu quả tim hắn.
Cánh tay nữ nhân cuối cùng không nhúc nhích, cứ như vậy vạch vạt áo, ngồi lộ cặρ √υ' vừa trắng vừa tròn, chờ Tiêu Kinh xoay người trở lại.
——
Hai người này a, trong lòng rõ ràng là có đối phương, như thế nào lại đều im lặng.