Ngoài phòng, bàn tay Tiêu Kinh đặt trên cửa gỗ, ván cửa xưa cũ phát ra tiếng kẽo kẹt, còn từ trong khe hở rơi xuống một chút bụi bặm.
Trong phòng, nữ nhân luống cuống, một đôi mắt sáng hoảng sợ nhìn phía sau cánh cửa, dưới lực đạo nam nhân, khối gỗ nho nhỏ giật giật, một bộ dạng lung lay sắp đổ.
Không cần!
Đáy lòng nữ nhân hò hét, yết hầu lại ở ngay lúc này oa oa, phát ra tiếng rên không nên có.
Lạch cạch, lạch cạch.
Bước chân nam nhân lại hướng tới cửa hai bước, mỗi bước chân đều giống như đạp lên đầu quả tim nữ nhân, khẩn trương đến mức tim muốn ngừng đập, theo tiếng bước chân của hắn nhảy bùm bùm lên.
Tiêu Kinh giờ phút đang chần chờ ở ngoài cửa.
Hắn vừa mới tắm rửa được một nửa, toàn thân đều dính nước, lộ nửa thân trên cường tráng, dòng nước từ trên người hắn từ từ chảy xuống, dừng ở trên chân, rồi đọng thành vũng nước nhỏ.
Tình huống nữ nhân cũng không tốt lên.
Trong lòng nàng lo lắng không biết Tiêu Kinh có bước vào không, khẩn trương đến một chút tiếng động cũng không phát ra, ngón tay tinh tế còn cắm tiểu huyệt.
Ngón tay tuy rằng một chút cũng không nhúc nhích, chỉ là càng như vậy thì càng giống như ngàn cân treo sợi tóc, thân thể của nàng ngược lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức khắc sâu trong lòng, tốc độ mấp máy của tiểu huyệt càng lúc càng nhanh, còn có dâʍ ŧᏂủy̠ chảy róc rách, làm tay nàng ướt dầm dề, cũng thành một vũng nước nhỏ.
Hai người cứ như vậy yên tĩnh trong không khí, từng người chảy nước.
Tiêu Kinh hạ cánh tay xuống, hắn biết nếu đẩy cửa ra khả năng cao sẽ thấy cái gì, thân thể trắng bóng, phấn nộn nộn kia là thứ mà mắt hắn thèm nhất, cơ hồ đã trở thành chấp niệm ngày đêm tơ tưởng.
Chỉ là nghĩ đến nữ nhân còn chưa hoàn toàn buông bỏ kháng cự đối với hắn.
Không được, không được, dục tốc bất đạt*( nóng vội sẽ không thành công.)
Đôi chân to cuối cùng vẫn lui về phía sau vài bước, tiếng bước chân truyền tới như nước chảy.
Thân kinh toàn thân nữ nhân đều căng chặt, dây thần kinh trong đầu như muốn đứt đoạn, lúc này nào nghe được ra tiếng bước chân rời đi của Tiêu Kinh, chỉ cảm thấy nó vẫn còn gần như đang ở bên tai nàng.
“Ô ô!”
Yết hầu nàng nghẹn ngào, miễn cưỡng phát ra chút tiếng vang.
Lại không như mong muốn, tính toán muốn rời đi của Tiêu Kinh, ngược lại quay lại thân mình.
Hắn lại một lần nữa nghe được tiếng kêu, nhưng vì nhìn không được tình hình bên trong nhà bếp, trong lòng lo lắng, cau mày gõ cửa, hỏi: "Nàng làm sao vậy?"
Vừa nghe được tiếng Tiêu Kinh, hô hấp nữ nhân càng trở nên rối loạn, nàng vội vàng nói: “Ngô ngô… Ô ô ô…”
Không cần đi vào! Ngươi đi xa ra một chút, không cần đi vào!
"Là té ngã hay là bị bỏng rồi? Có phải bị thương không? Ta đi vào"
Tiêu Kinh càng lúc càng lo lắng, bàn tay to rộng đẩy cửa, mắt nhìn xuống cánh tay dùng lực một chút, liền đem cửa gỗ hơi hơi đẩy ra.
Ở ngay lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng loảng xoảng, như là thứ gì chạm thật mạnh vào cánh cửa, ván cửa chấn động.
Tiêu Kinh lập tức hiểu rõ ý nữ nhân, dừng lại động tác.
Hơi thở nữ nhân như cũ phì phì, không chỉ có mông đỏ bừng, mà ngay cả gương mặt cùng hai chân trắng tuyết đều ửng đỏ, giống như con tôm bị nấu chín.
Vừa rồi vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, nữ nhân cắn chặt hàm răng, bất chấp sự thẹn thùng trong cơ thể, đem ngón tay từ tiểu huyệt rút ra, trong cái khó ló cái khôn nắm lấy bình nhỏ trước mặt, dùng sức ném ra ngoài.
Chỉ một động tác nhỏ như vậy mà đã hao tốn toàn bộ sức lực của nàng, không nhúc nhích được nữa, cứ như vậy mà để cả người trận trụi dẩu cao mông.
"Nàng nếu không có việc gì thì đáp ta một tiếng."
“…Ô ô.”
"Ta ở ngoài cửa, nàng nếu có việc thì gõ gõ cửa, ta sẽ lập tức đi vào."
“…”
Nữ nhân cắn chặt hàm răng, đáy lòng đều là từ ngữ phẫn nộ, hận không thể để cho Tiêu Kinh có thể đi được bao xa thì đi, ai cần hắn đi vào chứ!
Sau khi Tiêu Kinh xác nhận nữ nhân an toàn, lúc này mới trở về lu nước, tiếp tục tắm rửa, chỉ là so với lúc nãy thì càng để tâm đến tiếng động ở nhà bếp hơn, dựng lỗ tai lắng nghe.
Rốt cuộc… Đi rồi…
Nghe được tiếng bước chân đi xa, còn có tiếng nước một lần nữa vang lên, trái tim treo lơ lửng nãy giờ của nữ nhân cuối cùng cũng buông xuống, thở dài một hơi.
Nàng chống đỡ thân thể mềm nhũn, chậm rãi đứng dậy.
Chỉ là vừa mới động, một dòng nước ấm trào ra, chảy theo đùi nàng đi xuống...
Nữ nhân cúi đầu nhìn, chỉ thấy giữa hai chân, không chỉ có tiểu huyệt bị dâʍ ŧᏂủy̠ làm ướt, mà ngay hai bên đùi, cũng bị làm ướt sáng lấp lánh một mảnh.
Màu da vốn có màu phấn nhạt trở nên hồng diễm, như hoa kiều dính sương sớm.
Còn có một mùi da^ʍ mỹ mạnh mẽ bay vào chóp mũi, giống như mùi mà buổi tối Tiêu Kinh chọc ghẹo nàng.
Càng muốn mạng hơn chính là, sau khi ngón tay từ từ rút ra, tiểu huyệt một trận hư không, môi âʍ ɦộ nàng ngứa không ngừng, dường như đang hy vọng có vật gì đó mạnh mẽ cạ sát bên ngoài cửa huyệt.
Tỷ như… ngón tay thô ráp của Tiêu Kinh
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~