Ngoài cửa sổ không có trăng, nhưng có một vài ngôi sao sáng, Tần Kiêu vừa nói chuyện vừa ngắm nhìn thật lâu.
Khi anh xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt của Kha Trữ đã khóc tới mức thành một chú mèo hoa nhem nhuốc, bỗng ngẩn ra.
"... Cậu, sao cậu vẫn còn khóc thế?" Tần Kiêu bị dọa tới mức lúng túng: "Đừng khóc mà."
"Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết quá khứ của mình, tôi... Tần Kiêu, tôi thích anh, tôi đau lòng vì anh. Dù trước kia anh có thế nào thì tôi cũng không để ý... Thật đấy, quá khứ ấy sẽ không tượng trưng cho tương lai của anh. Anh tốt lắm, tôi, tôi thích cái tốt đó của anh, thích tất cả, muốn được ở bên anh, có thể không?"
Lại nữa rồi, ánh mắt ngấn nước và nóng rực của Kha Trữ nhìn thẳng vào anh, giống như một cái dây thừng không ngừng siết lại, kèm theo những lời tâm tình nơi đáy lòng, chúng lần lượt chiếm giữ trái tim Tần Kiêu.
Tần Kiêu bật cười một tiếng, dập tắt điếu thuốc cháy gần hết trong tay, từ bên cửa sổ chậm rãi tiến về phía Kha Trữ, mỗi một bước của anh giống như một pha quay chậm, mũi chân kiên định hướng tới Kha Trữ.
"Trước khi tôi bước tới chỗ cậu, cậu vẫn còn thời gian để hối hận."
"Tôi không hối hận."
Kha Trữ rất ngoan ngoãn, bình tĩnh đứng tại chỗ chờ anh đến gần, chờ anh bước nốt những bước chân còn lại về phía cậu.
Tần Kiêu cứ thế mà dần dần tiếp cận cậu, cho tới khi cái bóng cao lớn của anh hoàn toàn bao phủ Kha Trữ. Anh cúi đầu, dùng ngón cái và ngón trỏ nâng cằm cậu lên, chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Hai người hôn nhau thật sâu, nụ hôn dịu dàng mang theo chút luyến tiếc cùng với những cảm xúc đè nén suốt bao ngày qua.
Mùi thuốc lá như ngọn lửa bất chợt bùng lên giữa đôi môi bọn họ. Hai người càng làm sâu thêm nụ hôn vừa rồi, quấn lấy nhau như những con thiêu thân, nguyện không bao giờ ngoảnh lại, họ coi nhau như ánh sáng của đời mình, để rồi hôn nhau một cách cố chấp, ngông cuồng, nhìn đối phương hấp thu sức nóng từ bản thân mình.
Không biết đã trôi qua bao lâu, hai người tách ra. Bọn họ đều đang đắm chìm trong dư vị của nụ hôn này, thậm chí còn khó có thể hoàn hồn, sắc mặt đỏ bừng, cơ thể thì nóng cháy.
"Anh hôn tôi..." Kha Trữ nhỏ giọng thì thầm.
"Không phải hôn thông thường, mà là hôn sâu." Thầy Tần sửa lại đúng cho cậu, nở một nụ cười nhẹ: "Nụ hôn này không phải là giữa điều phối viên thân mật với diễn viên, mà là nụ hôn của hai người yêu nhau."
"Người, người yêu?"
Hương vị hạnh phúc làm Kha Trữ choáng váng đầu óc, tình yêu mà cậu chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng tới rồi, Tần Kiêu là vì thích cậu nên mới thân mật với cậu! Không, là hôn, nụ hôn của những người yêu nhau, thể hiện một tình yêu nồng nhiệt!
Cậu vừa mừng lại vừa lo, vui sướиɠ tới mức nhảy chồm lên ôm lấy người Tần Kiêu như một chú chó nhỏ, cơ thể sáp lại gần, chủ động dâng môi tới bên miệng Tần Kiêu.
"Thật sao, thật sao? Chúng ta từ nay về sau là cùng nói chuyện yêu đương sao? Anh là bạn trai của em! Không được đổi ý đâu đó. Oa, Tần Kiêu đã trở thành bạn trai của tôi rồi!"
Bộ dạng của cậu đáng yêu hết sức, khiến người khác không thể không trêu chọc vài lần. Vì thế mà Tần Kiêu nín cười, cố tình ngửa người ra đằng sau, né tránh nụ hôn của cậu.
"Kha Trữ, anh từng... Anh từng là trai bao cho tiền là có thể tiếp khách, đã từng làm cùng phụ nữ, cũng đã từng làm với đàn ông, nhưng anh chưa bao giờ thích ai trong số họ cả."
Tần Kiêu vuốt ve khuôn mặt của Kha Trữ, dừng lại tại gò má cậu, xoa xoa nhẹ nhàng hai cái: "Nhưng anh thích em, chỉ thích em mà thôi."
Anh hôn nhẹ Kha Trữ, lướt qua một chút: "Anh muốn làm rất nhiều chuyện với em, hôn em, làm em, nhưng trong giờ phút này, anh chỉ muốn ôm chặt em vào lòng."
Đôi mắt Kha Trữ như làn nước mùa thu, sóng sánh lưu chuyển, mọi sự vui thích, tình cảm của cậu đều toát lên trong đôi mắt. Qua một lúc lâu, cậu mới chậm rãi dang hai tay về phía Tần Kiêu, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì lại đây ôm em đi."
Hai tay Tần Kiêu nâng lên, chậm rãi vòng qua hai vai tới sau lưng Kha Trữ, đôi tay giống như chiếc dây thừng mạnh mẽ siết chặt người đó. Mùi hương và nhiệt độ cơ thể như cơn sóng lớn bao vây Kha Trữ sít sao, lúc này cảm giác an toàn mới chầm chậm hạ xuống đúng chỗ.
Cái mũi Kha Trữ ê ẩm, nước mắt chợt dâng lên. Cậu đã mong chờ cái ôm đơn thuần như vậy từ rất lâu, rất lâu rồi.
Cậu tựa trán mình vào ngực Tần Kiêu, nhỏ giọng nói: "Em muốn anh ôm em cả đời."
"Vậy thì cả đời." Cánh tay Tần Kiêu ôm càng chặt thêm.
Âm thanh trái tim đập mạnh mẽ vang dội, mỗi tiếng đập đều mang theo tình ý, từng chút từng chút truyền đến lỗ tai Kha Trữ.
Cậu vùi đầu vào ngực Tần Kiêu: "Là anh nói đấy nhé, anh hãy đồng ý với em rằng từ nay về sau, dù có thế nào, anh cũng không được trốn tránh em, không được làm cho em không thể nhìn thấy anh."
Ôm ấp là hành động có thể truyền độ ấm cho nhau của con người, nó kết hợp một cách kỳ diệu những cảm xúc phức tạp và những bày tỏ thuần túy, đồng thời khiến cho người ta cảm nhận được cảm xúc và tấm lòng của đối phương trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tại giờ phút giao cảm này, Kha Trữ cảm thấy tình yêu của mình đã chuyển từ chua cay sang ngọt ngào.
Tần Kiêu dang tay ôm trọn bả vai cậu, dùng sức mạnh mẽ ôm người này vào ngực mình, lời nói mang theo sự trân trọng: "Sao anh có thể tránh em được nữa."
Sao anh có thể tránh em được khi em đã ở trong lòng anh.