Đánh bạc là một thử thách về tâm lý. Nhưng Kha Trữ chưa bao giờ cho rằng mình sẽ sợ hãi, chỉ cần vì người mình thích, cậu sẵn sàng, tình nguyện góp can đảm thử sức một phen.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cậu nhìn thấy "phần thưởng" của mình đang đứng ở bên ngoài.
"Anh đã tới rồi."
Trước khi cánh cửa này mở ra, bàn tay Tần Kiêu đã nâng lên rồi hạ xuống, hạ xuống rồi lại nâng lên. Anh không biết lúc mở cửa ra, có thể thấy... có thể thấy ánh mắt chán ghét của Kha Trữ hay không.
Nhưng lo lắng mãnh liệt dâng lên trong lòng, anh nhớ tới cảm xúc của Kha Trữ, rốt cuộc thì tâm tư không thể chịu nổi nữa, nặng nề mà nhấn chuông của phòng Kha Trữ.
"... Cậu có ổn không?" Hai mắt đối diện nhau, trong nháy mắt Tần Kiêu bị hốc mắt hồng hồng của Kha Trữ đánh gục, theo bản năng mà tiến về phía trước.
Bàn tay trắng nõn của Kha Trữ bắt lấy cạnh cửa, cổ họng đau đớn, nghẹn ngào nói: "Không ổn, vì anh trốn tránh tôi."
Tần Kiêu vô cùng lo lắng cho người trước mặt, "Ầm" một tiếng đem cánh cửa đóng lại, vội vàng ôm cậu vào trong l*иg ngực, mỗi một dây thần kinh đều đang kêu gào "Cái gì cũng không quan tâm hết", chỉ cần ôm chặt người trước mắt này là tốt rồi.
Kha Trữ trong l*иg ngực anh, mở to hai mắt, dần dần nhận ra đây là Tần Kiêu đang ôm ấp cậu, tất cả những sự chống đỡ kiên cường trong giờ phút này như lũ tràn bờ đê, để lộ sự yếu ớt và mệt mỏi.
Xương bả vai của cậu hơi rung động, cả người nhanh chóng run rẩy, âm thanh nức nở đứt quãng rơi vào tai Tần Kiêu, khiến màng tai anh đau đớn.
"Tôi ở đây." Tần Kiêu nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu: "Tôi không tránh cậu, không tránh cậu..."
Tôi không tránh cậu nữa.
Anh lặp đi lặp lại những lời này, giống như nói bao nhiêu lần cũng không đủ, nhất định phải dùng những lời này khắc thành dấu vết ở đáy lòng Kha Trữ mới được.
"Xin lỗi." Âm thanh của Tần Kiêu trầm nặng như đá ngầm dưới đại dương: "Là tôi không tốt, là tôi băn khoăn quá nhiều."
Là sự yếu đuối, chần chừ, tự ti, xấu hổ làm anh coi nhẹ sự yêu thích của Kha Trữ đối với mình. Thật ra dưới tình yêu vững vàng và mạnh mẽ của Kha Trữ, cậu căn bản không quan tâm tới quá khứ không đáng nhắc tới kia, cái cậu quan tâm chính là liệu Tần Kiêu có thích cậu hay không, chỉ thế thôi.
"Quá khứ của anh tôi không để bụng." Kha Trữ khóc lóc, ôm lấy thắt lưng Tần Kiêu, giống như nắm chặt khúc gỗ trôi nổi mang lại hi vọng cho cậu: "Tôi cũng có quá khứ không muốn nhớ tới của mình, chúng ta đều giống nhau."
Quá khứ bọn họ đều từng nhìn thấy hoặc từng trải qua, nhưng bọn họ không dơ bẩn, mà là quá khứ, chỉ cần hai người vứt bỏ những trăn trở là có thể mở lòng ôm lấy nhau, sưởi ấm đối phương.
Rót đầy cốc trà nóng, Tần Kiêu dẫn Kha Trữ cùng ngồi xuống sô pha, đèn trên tường tỏa ra vầng sáng nhè nhẹ, ấm áp, bao trùm lên khuôn mặt hai người một tầng ánh sáng lờ mờ.
Ánh mắt bọn họ nhìn lẫn nhau tràn ngập dịu dàng, chẳng cần phải quan sát kỹ càng, không khó để phát hiện ra sự trân trọng, yêu thương, cẩn thận từng li từng tí giữa họ.
Kha Trữ kể lại cho Tần Kiêu thời thơ ấu bí ẩn, kinh khủng của cậu. Chuyện cũ năm xưa đã để lại vết sẹo trong trí nhớ của cậu, cho nên khi cậu nói ra, giống như đang tự mình xé mở miệng vết thương.
Mùi ẩm mốc của căn phòng lâu năm dường như quanh quẩn ở trước mũi, tiếng chuột kêu chít chít dường như có năng lực mà văng vẳng trong tai cậu, thuốc bột màu trắng dính ở bên bờ môi đẹp đẽ của người phụ nữ, những bình rượu vỡ vụn ở khắp nơi trên mặt đất...
Mẹ của cậu, ở trước mặt đứa con thơ làm đủ thứ chuyện, ngày đêm tằng tịu với những lão đàn ông đầy mỡ xấu xa.
"Tôi nhận diễn bộ phim này bởi vì đề tài kịch bản hướng tới là những người làm nghề mại da^ʍ. Tôi nghĩ, có lẽ có thể thông qua bộ phim này, đạt được nhận thức khác về nghề này, đưa ra một lý giải rõ ràng cho quá khứ của chính mình, cũng như giải thoát cho kí ức thậm tệ kia." Kha Trữ nói.
Có người nói, kỹ nữ chính là kỹ nữ, chỉ cần đàn ông đưa tiền là có thể hưởng thụ thứ đồ thối nát này. Nhưng Kha Trữ lại nhìn thấy tấm lòng lương thiện và sự đấu tranh cho cuộc sống của kỹ nữ Vãn Tịnh. Dường như, cậu có thể dùng một góc nhìn khác để hiểu về người như vậy.
Còn có thể dần dần thoát khỏi quá khứ đã từng căm hận mẹ mình.
Chỉ là, khi biết Tần Kiêu cũng từng tham gia vào nghề này, Kha Trữ vô cùng kinh ngạc, thậm chí đầu óc cậu trống rỗng, không thể tin được. Tần Kiêu có một điểm giao với quá khứ của chính cậu - ngành mại da^ʍ. Điều này khiến cậu không thể không tan nát cõi lòng.
Cậu cũng không phải là chán ghét Tần Kiêu, cũng không cố ý lộ ra biểu cảm ghét bỏ, chỉ là nhớ tới bản thân bị ép buộc phải nhìn thấy những hình ảnh ghê tởm thời thơ ấu, cậu không thể khống chế được bản năng, để lộ biểu cảm ấy ra.
Sự chán ghét, ruồng bỏ không phải là nhằm vào Tần Kiêu, mà là coi thường kí ức của mình.
"Nhìn xem, quá khứ của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì." Kha Trữ ra vẻ thoải mái mà kể lại chuyện của bản thân: "Cho nên chúng ta hòa nhau rồi."
Nhưng bàn tay của cậu lại run rẩy, run rẩy ngày càng mạnh, cho đến khi được một bàn tay to lớn, sẫm màu khác phủ lên.
"Tôi ở đây." Âm thanh của Tần Kiêu trầm thấp, anh dùng năm ngón tay mạnh mẽ bao bọc toàn bộ bàn tay của Kha Trữ, khớp xương tràn đầy sức lực và lòng bàn tay nóng bỏng đem lại sức mạnh bình tâm cho Kha Trữ.
Kha Trữ trở tay túm chặt lấy lòng bàn tay anh, truyền lại sức mạnh cho Tần Kiêu: "Vậy còn anh, anh lúc trước... Tại sao anh lại..."
Âm thanh dần dần nhỏ lại, đôi môi hồng trơn bóng hơi đóng mở, hỏi được một nửa liền im lặng.
Dù rất tò mò, nhưng cậu vẫn không muốn Tần Kiêu phải phiền lòng. Nếu có một ngày Tần Kiêu chủ động nói chuyện này với cậu, cậu sẽ chờ đến ngày đó rồi hỏi sau.
Không nghĩ rằng, Tần Kiêu đã sớm nhận ra suy nghĩ của cậu. Anh bỗng nhiên đứng dậy, bước đi thong thả tới bên cửa sổ, châm điếu thuốc.
Có lẽ vị ni-cô-tin khiến anh bình tĩnh hơn, thản nhiên nói ra quá khứ khó có thể mở miệng kia.
Anh kéo tấm rèm ra một chút, không mở quá rộng, chỉ để lại khe hở khoảng một hai đốt ngón tay, giống như một người đang nhìn trộm, dùng một con mắt nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
"Năm ấy tôi 19 tuổi, làm trai bao cũng là vì thiếu tiền. Nhà tôi phá sản, ba mẹ đều cần tiền chữa bệnh, cho nên tôi chỉ có thể bỏ học, bươn chải kiếm sống ngoài xã hội, trải qua đủ mọi thứ nghề. Nhưng dù sao... Khi đó tôi cũng chỉ là một thằng ngốc mới tốt nghiệp trung học, kinh nghiệm xã hội không có, bị người ta lừa gạt vào câu lạc bộ đêm."
Nghe anh nói, Kha Trữ đại khái cũng đoán được một chút. Nếu không phải cuộc sống đã tới điểm cùng đường mạt lộ, với tính cách của Tần Kiêu anh sẽ không bao giờ bán mình.
"Lúc đầu tôi chỉ là tiếp rượu, cùng trò chuyện, nhưng mảnh đất này nào có yên bình như vậy, dần dần cũng phải hầu tới trên giường. Lần đầu tiên tôi không thể bắn được, người ta đã cho tôi dùng thuốc, có lần một thì sẽ có lần hai, sau lần thứ hai còn có... vô số lần lặp lại nữa. Sau đó, vài lần như vậy, tôi đã không còn cảm nhận được giới hạn của đạo đức và nhục nhã nữa."
Đối với Tần Kiêu mà nói, lần đầu tiên trong trí nhớ thật đáng sợ. Thuốc kí©ɧ ɖụ© cắn nuốt lí trí và liêm sỉ của anh, khiến anh toàn thân nóng bừng bừng, hạ thân sưng đỏ giống như một thanh sắt nung, giống như thú hoang không ngừng cắm vào hang động mềm mại để hóa giải sự thiêu đốt trong người.
Đêm hôm đó anh nhận được đồng "tiền lương" đầu tiên, cũng là sự kết thúc cho chuỗi ngày u ám trong trí nhớ.
"Dì Quế giống như tú bà của câu lạc bộ đêm, dì là ân nhân của tôi. Bởi vì dì cũng có một đứa con trạc tuổi tôi, nên dì luôn che chở tôi, giúp tôi bảo vệ cái mông không bị đám đàn ông có tiền chơi đùa. Tôi làm ở nơi đó hơn 4 năm, cha mẹ lần lượt ra đi, tôi cũng chẳng ngu ngốc mà tiếp tục ở lại nơi đó, nên dẫn dì Quế đi cùng. Sau đó lại làm một vài nghề khác, rồi tới nghề điều phối viên thân mật này... Thật ra nó cũng không tệ chút nào."
Anh dựa vào chính bản thân mình, cố gắng làm cho cuộc sống chuyển biến tốt hơn mà không phải bị người ta giày xéo bản thân mình, không phải trầm mình trong nỗi ác cảm và tuyệt vọng dơ bẩn ấy, chính thức từ biệt đoạn quá khứ khó có thể mở miệng.
Nói xong tới đây, Tần Kiêu quay lại nhìn Kha Trữ, cậu bé kia đã khóc đến không thể thở nổi.