Thời tiết càng ngày càng nóng nực hơn, nhiệt độ không khí mỗi ngày một cao hơn, giống như những cây thường xuân xanh biếc không ngừng leo bám lên bức tường.
Vài người nào đó đang yêu cũng cảm thấy ngày càng nóng bức.
"Chậc, có người đang ăn vụng ở đây kìa."
Kha Trữ đang nằm vắt chân trên sô pha ăn kem, nghe thấy tiếng Tần Kiêu liền quay đầu, cười hì hì với Tần Kiêu, trở thành ăn vụng một cách quang minh chính đại.
Tần Kiêu khom người trước cậu, híp lại đôi mắt: "Có phần của anh không vậy?"
"Miếng cuối cùng rồi, không thể cho." Kha Trữ nghiêng mình tránh đi, cố tình trêu chọc Tần Kiêu. Bộ dáng nghịch ngợm này khiến Tần Kiêu dở khóc dở cười. Đôi khi, sự ngây thơ và đáng yêu của Kha Trữ khiến anh ngứa ngáy trong lòng.
"Muốn ăn sao? Ăn ở miệng em này." Kha Trữ ngậm một miếng kem trong miệng, giương cằm lên.
Cậu còn vo viên vỏ kem thành một cục, ném vào thùng rác ở bên cạnh, hàm ý là mình đã ăn hết rồi, một chút cũng không chừa lại cho Tần Kiêu.
"Vậy anh không khách sáo nữa."
"A?"
Kha Trữ chẳng qua chỉ nói hai câu vui đùa, không nghĩ rằng Tần Kiêu tham ăn đến vậy, thế mà thật sự muốn ăn kem từ trong miệng cậu.
Đôi môi nóng ấm nhẹ nhàng dán vào, liếʍ đi những vệt kem còn sót lại trên khóe môi Kha Trữ. Nhưng đối phương dường như không hết thèm thuồng, đem đầu lưỡi vòi vào miệng cậu, liếʍ láp, cướp đoạt một phen cho tới khi kem trong miệng Kha Trữ hóa thành dòng nước ngọt ngào.
Dòng nước ngọt ngào ấy chảy qua lưỡi và cổ họng, Tần Kiêu càng tham lam hơn, tỉ mỉ đòi lấy, muốn hút hết từng ngụm nước ngon ngọt vào miệng mình.
Cả hai người đều cảm nhận được vị ngọt của đường và mùi thơm của kem, một chút vị đắng của hạt. À, thì ra đây là kem có vị hạt dẻ.
Kha Trữ, người bị cướp đoạt đồ ăn, tức giận mà hút mạnh đầu lưỡi của đối phương, giống như muốn đòi lại miếng kem ngọt ngào ấy. Hành động của cậu khiến hô hấp của Tần Kiêu hỗn loạn, anh ước bản thân có thể đè người này trên mặt đất, dùng kem bôi khắp cơ thể cậu, sau đó dùng lưỡi chậm rãi liếʍ sạch sẽ.
Sau khi tách ra, Tần Kiêu liếʍ liếʍ môi: "Kỹ năng hôn học cũng không tồi đâu, tiến bộ rất nhiều so với trước kia."
Kha Trữ hơi đỏ mặt: "Gần đây đều học tập và rèn luyện chăm chỉ."
"Chăm học thì có thể lý giải được, dù sao..." Tần Kiêu sáp lại gần cậu thì thầm: "Đêm nào em cũng học rất tốt."
Nhìn thấy đôi tai Kha Trữ đỏ bừng lên, Tần Kiêu ngửa người ra, giữ khoảng cách bình thường với cậu: "Nhưng về phần rèn luyện, em luyện tập với ai? Không phải là lén lút tìm người khác đấy chứ?"
"Không có mà!"
Kha Trữ nóng lòng muốn minh oan cho bản thân, lúc phủ nhận còn cảm thấy hơi tức giận, lầu bầu nói: "Không phải chỉ là hôn quả táo thôi sao..."
Tần Kiêu ngừng một chút, bỗng cười lăn lộn.
Thảo nào hôm đó nhìn thấy trợ lý của Kha Trữ mua một túi táo, hóa ra là để cho Kha Trữ tập luyện hôn môi. Tưởng tượng việc Kha Trữ triền miên cùng một quả táo, Tần Kiêu cười đến mức cong gập thắt lưng, không đứng thẳng nổi.
Anh cầm lấy quả táo trên chiếc bàn thấp, tung hứng ở trong tay rồi đặt vào lòng bàn tay Kha Trữ: "Làm thử một lần cho anh xem."
"Em không muốn." Kha Trữ trừng mắt, liếc nhìn anh, đoạt lấy quả táo, cho vào miệng cắn hết sức.
Những chiếc răng hổ nhỏ sắc bén cắn xuyên qua lớp vỏ mỏng của quả táo, nước táo ngọt bắn ra, chảy qua khe hở nhỏ giữa hai hàm răng, chạm vào hàng nghìn vị giác trên đầu lưỡi, khiến Kha Trữ nuốt nước bọt không ngừng, hút khô nước táo xuống cổ họng.
Chỉ nhìn cậu ăn táo như vậy... Tần Kiêu thầm nghĩ trẻ nhỏ dễ dạy.
"Thật ra, em có thể tập luyện với anh mà." Vừa dứt lời, anh đã hôn xuống, đầu lưỡi nếm được vị nước trái cây chua ngọt.
Quả táo màu xanh rơi xuống đất, lộc cộc lăn mấy vòng, bởi vì vết cắn sâu nên mới dừng lại, một ít thịt quả bị nát văng ra, dính vào hai mu bàn chân đang chồng lên nhau.
Hô hấp của Tần Kiêu dần nặng nề, mọi động tác đều trở nên vội vàng, hôn bạn trai nhỏ của mình vừa sâu vừa mạnh mẽ.
Nhưng Kha Trữ không biết nguyên nhân tại sao, không chú ý tới cảm xúc đang thay đổi của đối phương: "Ưʍ... Tại sao tự nhiên lại..."
Tần Kiêu thả cậu ra một chút, nói cho cậu lí do: "Chúng ta đang luyện tập, luyện tập nụ hôn cho cảnh quay sắp tới."
"Chỉ là cảnh diễn ấy, ưʍ..." Kha Trữ bị hôn đến mơ hồ, còn ngây thơ thảo luận động tác với anh: "Thiếu gia không nên hành động dã man như vậy, lúc này trong trái tim anh ta là sự quý trọng đối với Vãn Tịnh."
Đúng vậy, thầy Kha chính là một vị diễn viên nghiêm túc, chuyên nghiệp.
Trái tim Tần Kiêu như sa vào vũng bùn trơn trượt, như gặm phải một lớp bông vải, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài một hơi, trong lòng rầu rĩ buông Kha Trữ ra.
Anh đi vào phòng tắm, sầu muộn bỏ lại một câu: "Đồ ngốc này, anh là đang cùng em yêu đương..."
Vào phòng tắm xả nước lạnh, Tần Kiêu sau đó mới đi ra, không nói hai lời liền kéo đồng chí Tiểu Kha đang xem TV tới giường.
"Anh làm gì thế?"
"Vào học. Lớp học riêng tư."
Trong lòng đã tính toán, Kha Trữ hưng phấn đứng dậy, nghĩ tới việc có thể nhận cơ hội "lên lớp" để chiếm tiện nghi của thầy Tần, cậu ngay lập tức bổ nhào vào người anh.
"Nào nào, tới đây đi, anh hãy kiểm tra thành quả học tập của em đi."
Dựa theo động tác trên kịch bản, đáng nhẽ phải hôn lên cổ Tần Kiêu, nhưng cậu lại hôn lên môi anh, cũng không hề cảm thấy việc này có gì sai, hôn vui vẻ quên trời đất.
Nhưng học trò dù sao cũng chỉ là học trò, nhanh chóng bị thầy giáo phản công. Tần Kiêu dễ dàng nắm giữ cái gáy của cậu, hôn càng ngày càng sâu thêm.
Tiếng nước bọt nhóp nhép vang lên, rõ ràng truyền vào tai, đầu lưỡi linh hoạt liếʍ láp khoang miệng và lưỡi Kha Trữ, thẳng tắp vòi vào sâu bên trong, giống như bắt buộc phải chạm được tới cổ họng của cậu, hôn cậu đến hít thở không thông.
Tại thời điểm này bỗng có sự không thích hợp nhảy ra, đầu óc Kha Trữ chợt cảm thấy khó chịu, cậu nghĩ tới một chuyện không vui, dùng hai tay đẩy Tần Kiêu ra.
"Khụ khụ, hỏi anh một vấn đề."
"Ừ."
"Mỗi lần anh làm việc, có phải đều dạy những diễn viên khác như dạy cho em không?"
"..." Tần Kiêu hơi nhíu mày, cảm giác như đang bị chất vấn về quá khứ: "Không có, chỉ mình em thôi."
Ý cười tràn ngập trên khuôn mặt của cậu.
Tần Kiêu dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve góc nhỏ trên lông mày Kha Trữ, ngay cả ánh mắt cũng dần trở nên dịu dàng: "Cũng chỉ có em mới đến phòng của anh, còn thật sự làm như vậy..." Hai chữ sau anh thả nhẹ thanh âm, giọng nói trầm trầm, giàu từ tính vang lên: "Học tập."
Vị điều phối viên thân mật chuyên nghiệp, tận tâm, yêu nghề này trong lòng vẫn luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp của mình, ngày ngày rèn luyện sự chuyên nghiệp, thế mà lần đầu tiên ở trường quay nhìn thấy Kha Trữ, hành động liền đi ngược với những nguyên tắc của nghề nghiệp.
Những suy nghĩ vô lương tâm, vô đạo đức không ngừng quấy phá, làm anh vô tình "lấy công mưu tư", xấu xa mà dùng công việc để dụ con mồi mình đã thèm nhỏ dãi vào phòng, lấy danh nghĩa cao cả dạy học, nói thẳng ra là đang lợi dụng người ta.
Nhân danh công việc mà thực hành luyện tập, từng bước một nuốt trọn Kha Trữ vào bụng.
"Với anh mà nói, em là ngoại lệ." Tần Tiếu thản nhiên tóm tắt quá trình tinh thần của mình dần thoát khỏi sự kiểm soát trong tám chữ này.
Kha Trữ vô cùng mãn nguyện với câu nói của anh, không nhịn nổi, được đằng chân lân đằng đầu: "Thế về sau thì sao? Về sau anh có bao giờ dạy người khác như thế này không?"
Tần Kiêu khẳng định chắc nịch: "Sẽ không."
Ngắn ngủn hai chữ này thôi, như một tảng đá nặng nghìn cân, vô cùng kiên định, chắc chắc, đè ép vào lòng Kha Trữ.
Trong lòng cậu ngầm cảm động, nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu vui sướиɠ đến mức quấn lấy người Tần Kiêu, gặm cổ người ta như đang gặm cổ vịt.
Tần Kiêu bị gặm cắn đến ngứa ngáy, nghi ngờ bản thân có phải đã trở thành một miếng mồi ngon béo bở hay không, khiến cho chú chó nhỏ này hết liếʍ rồi lại cắn, nhất quyết không nhả ra.
Vất vả lắm mới có thể thở ra một hơi, anh nâng khuôn mặt hồng hào của Kha Trữ, trêu ghẹo: "Có thể rụt rè một chút được không anh bạn nhỏ."
"Rõ ràng là tại anh trước đó đã không dè dặt, anh hôn em trước, bạn trai ạ."
Em không muốn anh dạy người khác, chỉ muốn anh dạy em thôi, về sau đều chỉ dạy mình em.
Đây là điều mà Kha Trữ đã hét lên cả nghìn lần trong lòng mình.