Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ

Chương 15: Cảm Ơn Cậu

Mai Anh đến trường với tâm tình bất ổn, cô đang cố gắng áp chế những suy nghĩ trong đầu mình. Tâm tình này làm cô khó chịu vô cùng, cảm giác như đang thiêu đốt tâm trí của cô vậy.Mai Anh vào làm bài kiểm tra, cố gắng bình tĩnh nhưng không hiểu sao nhìn vào đề trong đầu cô lại rối rắm vô cùng, chẳng thể nhớ ra được công thức gì. Thật muốn khóc.

--------------

Minh nhìn Mai Anh đang nằm úp mặt bên cạnh. Cậu có cảm giác mấy hôm nay cô cứ là lạ, mặc dù vẫn cười nói với mọi người nhưng trong mắt lại mang tia phiền muộn nào đó, hay là do làm bài thi không được. Minh thở dài 1 hơi cùng lúc thì cô Hằng bước vào lớp

“Hôm nay có điểm rồi đây, điểm lớp lần này thấp hơn lần trước rất nhiều. Rốt cuộc mấy ngày nay anh chị làm gì vậy hả, chỉ biết chơi à? Bao nhiêu tuổi rồi mà có mỗi việc học hành cũng không tự giác. Nói nữa nói mãi cũng thế thôi, tùy anh chị. Lớp trưởng lên chả bài kiểm tra”

Cả lớp thấy cô tức giận như vậy liền im lặng, trong lớp chỉ còn tiếng giấy sột soạt.Trong lòng lo lắng điểm của mình không thôi.

Mai Anh sau khi nhìn tổng 3 môn 18 điểm của mình liền nhét vào hộc bàn, úp mắt xuống bàn, mắt đỏ hoe. Tại sao biết hôm đấy không làm được bài rồi mà thấy điểm thấp vẫn cảm thấy thất vọng như vậy.

Minh thấy như vậy cũng đoán điểm cô không cao, định giơ tay lên xoa đầu an ủi cô nhưng rồi lại không biết nói gì mà rút lại.

-------------

Mai Anh bước vào nhà đã thấy mẹ cô ngồi ngay ở phòng khách, tim cô như bị treo lên, căng thẳng “Mẹ về rồi ạ”

Bà Huệ mặt lạnh “Mau đi vào đây”

Cô bước từng bước nặng nề về phía mẹ “Sao ạ”

“Giờ mà còn hỏi à? Điểm thi được bao nhiêu?” Bà Huệ nhìn thẳng cô hỏi

Mai Anh cúi thấp đầu xuống để không thấy được đôi mắt đang đỏ dần lên, miệng lí nhí “18”

“Nói to lên” Bà Huệ quát to

Giọng Mai Anh mếu máo “18”

“Đây là thành tích mà con mang về cho mẹ đấy à? Hôm nay mẹ bị cô chủ nhiệm gọi điện nói về tình hình học tập của con đấy biết không? Nói rằng con học hành chểnh mảng, điểm thấp gần nhất lớp. Con giải thích đi, mẹ cho con tiền ăn học để rồi phí như này à?”

Nước mắt cô thi nhau rơi xuống, nhưng Mai Anh vẫn cắn chặt môi để không phát ra tiếng, bàn tay nắm chặt đỏ hết lên.

“Được rồi, coi như 3 môn toán, lí, hóa này khó đi .Vậy điểm tiếng Anh thì sao, 5 điểm, con đang cố tình thi điểm thấp để chọc tức mẹ à? Tiếng Anh đang tốt như vậy mà 5 điểm. Con muốn bôi tro chắt chấu vào mặt mẹ như nào nữa, con biết cô chủ nhiệm gọi cho mẹ mẹ đã xấu hổ như nào không?”

Nghe vậy Mai Anh thật sự muốn nói rằng mẹ cũng xấu hổ sao? Cô hít một hơi thật sâu, lau hết nước mắt trên mặt “Mẹ biết con tự nhiên môn anh bị điểm thấp nhưng mẹ lại không hỏi có phải hôm đấy do con xảy ra cái gì mà làm không tốt không? Mẹ lại chỉ chăm chăm vào kết quả , con cũng rất cố gắng nhưng mẹ làm sao mà nhìn được” nói một lèo rồi bỏ lại mẹ cô vẫn đứng ngẩn ở đấy mà đi lên tầng.

Trong đầu Mai Anh như muốn nổ tung lên, khó chịu khắp người nhưng lại không biết từ đâu. Mai Anh nằm lên giường nhưng khi nhắm mắt muốn ngủ thì những hình ảnh kia lại lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cứ như 1 thước phim bí mật vậy mà cô phải bắt buộc đứng đó nhìn mà không được lên tiếng, phải cất nó trong những nơi sâu kín nhất để không bị phát hiện.

------------

Ngày hôm sau là chủ nhật, bố mẹ Minh đi về quê có việc nên cậu tự mình đi mua gì đó về ăn. Minh vừa đạp xe vừa nghe nhạc liền thấy được thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc ở phía trước, cậu liền tăng tốc lên rồi đập nhẹ vào vai cô.

Mai Anh vừa đi vừa nghịch điện thoại bỗng vai bị đạp liền giật mình quay sang , phát hiện là Minh liền thở ra một hơi “Cậu sao lại ở đây?”

“Định đi mua đồ ăn trưa. Còn cậu?” Minh xuống xe đạp dắt để đi cùng cô.

Mai Anh nghe vậy, suy nghĩ một chút cười “Cậu cũng chưa ăn à? Có muốn đi ăn với tôi không? Lần trước vẫn còn nợ cậu 1 bữa”

Minh hơi bất ngờ vì cô rủ mình đi ăn sau đó liền gật đầu “Được”

“Mau lên xe, đi bộ đến bao giờ” Minh thản nhiên nói

Mai Anh ừm 1 tiếng rồi ngồi lên yên sau để cậu chở.

Hai người bọn cô chọn 1 quán ăn quen của Mai Anh. Cô nói quán này đã có từ rất lâu rồi, từ bé cô đã ăn ở đây, vị rất ngon. Minh cũng không kén chọn liền nghe theo cô.

Chủ tiệm là 2 ông bà đã khá cao tuổi rồi, thấy Mai Anh đến liền cười hiền từ “Mai Anh đấy à, hôm nay dẫn cả bạn cháu đến sao?”

“Vâng ạ” cô gật đầu rồi ngồi vào 1 bàn sát của sổ.

Mai Anh cầm tờ menu đưa cho cậu “Cậu muốn ăn gì?”

“Tôi không kén ăn, tùy cậu chọn” Minh lắc đầu đẩy lại menu về phía cô.

Mai Anh cũng chẳng câu nệ, gọi rất nhiều món . Thấy cô gọi nhiều Minh liền liền ngăn lại “Được rồi, gọi nhiều vậy làm sao ăn hết.”

“Không sao, tôi ăn hết” Mai Anh cười tươi nói.

Minh nhìn vào nụ cười kia của cô nhưng lại có cảm giác cô đang không vui, cô vẫn giống như mấy ngày trước, có gì đó đang nhẫn nhịn ở trong lòng của cô.

Món ăn cũng lên rất nhanh, lúc đầu Minh cũng rất bất ngờ với sức ăn của cô nhưng càng ngày cậu cảm thấy càng không đúng. Mai Anh ăn cực nhiều, nhưng không giống như tham ăn mà là ép bản thân mình ăn vậy.

Cậu cảm thấy cực kì lo lắng, chần chừ 1 lúc cũng lên tiếng “Hay cậu đừng ăn nữa, ăn nhiều sẽ hại dạ dày”

Mai Anh liền cười lắc đầu, gương mặt hơi nhợt “Đừng lo, tôi chưa no mà”

“Có phải…cậu có tâm sự gì không?” Minh thật sự cảm thấy không ổn chút nào.

Mai Anh nghe vậy tay đang gắp thức ăn cũng cứng lại nhưng sau đó liền cười, lắc tay “Tôi thì làm gì có tâm sự gì chứ.”

Ăn thêm 1 lúc nữa cô mới đứng dậy thanh toán tiền. Trên đường về Mai Anh bảo là đi bộ cho xuôi cơm, Minh cũng đồng ý.

Nhưng đi được 1 đoạn mặt cô bắt đầu tái nhợt hẳn đi, mồ hôi đầy trán Minh đành đỡ cô vào một bãi đất trống “Có phải do ăn no quá nên đau bụng không?”

Mai Anh chỉ cười “Ừm là do no quá nên đau bụng thôi, đừng lo quá”

Minh lo lắng, máy nhíu lại “Tôi đưa cậu đến bệnh viện”

Mai Anh giơ tay cản lại tay Minh đang muốn đỡ mình lắc đầu, chắc do đau quá cô liền ngồi thụp xuống, đầu cúi xuống không nhìn rõ biểu cảm “Thỉnh thoảng tôi cũng ăn no quá mà đau bụng, quen rồi”

Minh đang định ngồi trước mặt cô để xem cô ra sao thì bị cô chặn lại “Cậu đừng ngồi trước mặt tôi, cậu đứng được không?”

Cậu đớ người, không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng thẳng lại. Mai Anh cười 1 cái “ Cảm ơn cậu”

“Vì sao?”

“Vì cậu là người phát hiện ra tôi có tâm sự, vì cậu không ngồi xuống xem mặt tôi bây giờ như thế nào”

Minh yên lặng nhìn dáng người đang thu lại của cô gái trước mặt mình.

“Mỗi khi tôi có tâm trạng xấu liền ăn rất nhiều, ép bản thân ăn đến khi buồn nôn thì thôi, tôi cảm giác ăn sẽ làm cho tâm trạng tôi đỡ hơn. Đây là thói quen xấu nhưng tôi chẳng thể làm gì khác”

Nước mắt của cô cũng tự động rơi xuống “Tại sao tôi đã rất cố gắng rồi tại sao vẫn không làm được, tôi đã cố ôn bài, tôi đã học đến đêm nhưng đến cuối cùng vẫn là điểm thấp. Chẳng có cái gì ra hồn cả, đến cả việc mở miệng ra để bản thân dễ chịu hơn tôi cũng không có dũng khí làm. Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân vô cùng, cậu biết không tôi chỉ muốn ngủ 1 giấc thật ngon thôi vậy mà cũng không làm được, cứ nhắm mắt lại những tâm sự kia lại ào vào tâm trí tôi. Tôi rất mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi nhưng chẳng dám biểu hiện ra. Tôi sợ họ thương hại tôi, sợ họ thấy sự yếu đuối, nước mắt của tôi.

Tâm trạng mấy ngày nay cứ từng chút hiện ra trong lời nói của cô. Bỗng nhiên trước mặt cô tối lại, Mai Anh nhấc mắt lên đã thấy đầu bị chùm bởi một cái áo khoác, áo mang theo mùi thoang thoảng , rất dễ chịu, sau đó cô liền nghe thấy giọng Minh nói nhỏ “ Tôi canh ở đây rồi, không có ai đi qua cả, cũng có áo khoác rồi…đừng sợ” mà khóc đi

Sỗng mũi lại càng cay, nước mặt cứ trào ra, cô khóc rất to cũng rất lâu như để trút hết những tâm sự ra.

Một buổi trưa se se lạnh, trời không có nắng mà nhiều mây, dưới gốc cây hình bóng cậu thiếu niên cao ráo đang đứng quay lưng lại che chắn cho thân ảnh nhỏ bé đang ngồi dưới nền đất kia không hiểu sao lại đẹp vô cùng