Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ

Chương 14: Bố Về

Ngày kỉ niệm trường kết thúc thì ngày giữa kì của bọn cô cũng sắp đến. Mai Anh chán nản nhìn tờ đề , lắm như này làm bao giờ cho hết.

“Bớt than vãn, làm bài đi” Minh thấy cô như vậy cũng làm mặt như đã quen rồi mà nhắc nhở.

“Tôi đang tưởng tượng được ra hình ảnh mẹ tôi đằng đằng sát khí mà đánh tôi rồi” Mai Anh sợ hãi kể

“Nếu cậu làm được hết đống đề này thì sẽ mọi thứ sẽ ngược lại” Minh vừa làm đề vừa nói

“Cậu bớt nói mấy lời vô nghĩa đi, làm được đã chẳng ngồi đây than với cậu” cô vừa liếc mắt tức giận nhìn cậu

“Vậy cậu bớt than mấy lời vô nghĩa đi, không làm thì có than hay không cũng vậy” Minh rất điềm tĩnh nói

Mai Anh “….”

Dưới sự thúc giục của bạn cùng bàn Mai Anh cũng đành phải ngồi thẳng dậy làm bài . Đề cũng không quá khó nếu kiểm tra cũng đề như này thì 7 , 8 điểm là dễ.

Giờ tiếng anh đến cô Lan cũng bước vào “Cả lớp này thứ 4 tuần sau mình sẽ kiểm tra giữa kì nhé”

Cả lớp nghe vậy đều kêu than , riêng Mai Anh lại thấy bình thường , dù sao cũng là môn cô tự tin nhất.Nhưng sau đó cô cũng không vui được nữa vì thi anh trùng ngày thi toán , lí, hóa. Đùa nhau à, có 5 tiết thì thi hết 4 tiết. Mai Anh lo lắng không thôi , tâm lí của cô rất kém , chỉ cần 1 môn làm không ra gì là những môn sau cũng đừng hòng thi tốt.

Thấy Mai Anh như vậy,Minh ngồi bên cạnh nói “Lo gì, tôi đã ôn cho cậu như thế rồi còn thi không tốt thì…thì thật sự cậu nên đi kiểm tra lại IQ của mình”

Cô nghe vậy liền tức giận , cả tuần này cô đã bị sỉ nhục về IQ quá nhiều rồi “Cứ chờ đấy, không có chuyện điểm thấp” nhưng lời nói của cậu cũng làm cho Mai Anh bớt lo với tự tin đi rất nhiều.

Trên đường về, cả 4 người đi với nhau, Mai Anh nhìn qua ngó lại sang Dương với Tuấn. Cả tuần nay cô đã để ý 2 người bọn cứ có cái gì lạ lắm. Cô liền đi sang cạnh Minh nói thầm “Cậu có thấy 2 người kia cứ có gì khác thường không?”

Minh nhìn 2 người kia rồi lắc đầu. Mai Anh đành bất lực , đúng là thẳng nam “Bình thường 2 người họ nói rất nhiều với hay đùa nghịch nữa , tự nhiên mấy ngày hôm nay không khí giữa 2 người cứ ngại ngùng , tránh mặt nhau kiểu gì ý”

“Chẳng nhẽ 2 người cãi nhau” Minh nhíu mày

“Cãi nhau thì như cơm bữa rồi” Mai Anh nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn cảm thấy không đúng , tối về hỏi Dương sau vậy.

------------

“What? Mày đùa tao à?” Mai Anh từ trên giường nhảy dựng lên.

“Mày làm tao điếc cả tai này, bé mồm thôi” Dương bất đắc dĩ nhưng hơi ngại ngùng nói

“Thế cũng hôn nhau được.Bảo sao 2 bọn mày cứ là lạ” đúng vậy Mai Anh bất ngờ khi nghe Dương nói ra lí do mấy ngày hôm nay có biểu cảm kì quái.

“Hôn nhau cái gì, chỉ là chạm môi thôi” Dương đen mặt nhìn con bạn mình.

“Khác nhau đâu. Sao mày cảm thấy thế nào, có cảm giác gì kì quái không? Hay chúng mày tiến thêm bước nữa đi” Mai Anh hứng thú , tiến sát Dương nói

“Vớ vẩn.Bước nữa cái quái gì.Tao chỉ coi Tuấn là bạn thôi” Dương hơi đỏ mặt với lúng túng khi nói “Dù sao tao với Tuấn cũng chỉ coi là thân nhau mới đây, ăn cướp ra tình cảm à”

Mai Anh nghe vậy chỉ biết lắc đầu “Tao nghĩ mày nên nói chuyện với cậu ấy rõ ràng 1 chút, tránh lúc nào cũng trong quan hệ ngại ngùng như bây giờ”

“Tao biết rồi , chỉ là ngại ngại thế nào ý”

Hai người lại bàn nhau làm thế nào để nói với Tuấn cả đêm.

-----------------

Sáng hôm sau , hi học xong Dương đã bảo Tuấn ở lại để nói chuyện. Không khí 2 người vẫn rất ngại ngùng.

Thấy Dương ở trước mặt định nói gì nhưng mãi nói không được Tuấn đành lên tiếng “Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với tôi?”

Dương hít 1 hơi thật sâu , nhắm mắt nói 1 lèo “Chuyện hôm trước chỉ là sự cố khi ngã nên cậu đừng suy nghĩ quá nhiều . Tôi cũng biết hôm đấy cậu chỉ muốn đỡ tôi thôi. Coi như chuyện là quá khứ mà bỏ qua đi . Tôi không hy vọng chúng ta cứ mãi ở cái trạng thái dở hơi này. Tôi vẫn luôn coi cậu là bạn , chuyện này về sau không cần nhắc đến nữa.”

Tuấn khi cô nói đến việc hôm trước cũng bất ngờ , nghe cô nhắc 1 lèo đến cũng im lặng mãi mới tiêu hóa được , nhưng khi nghe câu luôn coi cậu là bạn kia trong mắt Tuấn lại thoáng qua 1 tia thất vọng. Nhưng cậu cũng lấy lại trạng thái tự nhiên rất nhanh mà nở 1 nụ cười tươi ra vẻ bất cần nói “Ây tưởng chuyện gì . Nếu cậu nói như vậy thì sau này chúng ta vẫn là anh em được không?”

Dương nghe vậy liền thở 1 hơi nhẹ nhõm cười tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra “Đương nhiên, nhưng tôi là anh cậu là em”

Tuấn xỏ tay vào túi quần, đẩy vai cô đi “Được , cậu thích làm gì thì làm , giờ để em mời anh đi uống nước nhé”

“Cả bánh nữa”

“Được , được”…..

-------------

Thoắt cái mai đã là ngày kiểm tra rồi . Cả tuần nay Mai Anh đã học như điên, kết quả lần trước thấp mẹ không đề cập đến là cho cô thêm 1 cơ hội rồi . Còn lần này mà không được nữa là xác định cái mạng của cô.

Đang ngồi làm bài thì có tiếng gọi cô “Mai Anh”

Là bố . Mai anh vui vẻ chạy ngay xuống tầng “Con chào bố”

Bố cô là ông Bình cũng cười xoa đầu con gái mình “Đang học à?”

“Vâng, bố về khi nào đi ạ?” ông Bình làm kinh doanh nên làm ăn xa nhà, rất ít khi về .

“Hôm nay bố tranh thủ về thôi , mai phải đi sớm luôn” ông Bình mở túi đồ ra tìm 1 hộp bánh lấy ra.

Mai Anh nghe bố mai phải đi có hơi thất vọng nhưng khi thấy bố mang về loại bánh mình thích ăn nhất liền vui vẻ nhận lấy “Hihi vẫn là bố hiểu con nhất” đây là bánh làm thủ công nên cũng không phải lúc nào cũng mua được.

Ông Bình cười hiền từ nhìn con gái của mình “Mẹ con đâu?”

Mai Anh nghe vậy có chút cứng ngắc “Mẹ…mẹ chắc đi làm chưa về. Bố nói với mẹ là bố về chưa?”

“Rồi.Vậy bố đi nấu cơm trước” ông Bình cũng không nói nhiều xách đồ đi vào bếp.

Mai Anh nhìn bóng lưng bố mình , trong mắt hiện lên tâm tình phức tạp nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần đi vào giúp bố 1 tay.

Mẹ cô cũng 1 lúc sau là về “Hai người đang làm gì đấy?”

“Mẹ về rồi ạ. Con với bố đang nấu cơm” Mai Anh chạy lại cầm túi đồ trên tay bà Huệ

“Về rồi à. Rửa tay đi là ăn cơm được rồi” ông Bình cũng ngó ra từ phòng bếp cười.

“Ừm” nói rồi bà Huệ đặt điện thoại lên bàn vào nhà vệ sinh.

Mai Anh định với lấy điện thoại ở cạnh mình thì đồng thời tin nhắn của máy mẹ cô hiện lên .Cô cũng chỉ lướt qua màn hình tin nhắn nhưng sau đó liền cũng người lại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn “Em về đến nhà chưa. Nhớ em quá . Chồng em bao giờ mới đi ?”

“Mai Anh vào ăn cơm” Ông Bình ở ngay đằng sau làm cô giật mình , mặt hoảng sợ cố gắng cười gượng “Con vào ngay” tay đồng thời cầm điện thoại của mẹ đi .

Sau khi thấy mẹ mình đã cầm điện thoại, Mai Anh liền hít 1 hơi thật sâu, mặt không để lộ cảm xúc nào khác ngoài vui vẻ ăn cơm.Nói ra cảm thấy thật đáng thương khi cô đã biết quá nhiều chuyện không nên biết từ lâu rồi.

Ăn xong cả nhà nói chuyện 1 lúc thì cô bị mẹ giục lên tầng học bài .Mai Anh cũng định thế , cô vẫn tập trung cho kì thi ngày mai vô cùng.Trong đầu co những suy nghĩ vớ vẫn đều bị cô hít lấy 1 hơi thật sâu mà biến đến nơi khác.

“Anh biết rồi, mẹ con em yên tâm.”

“Con gái anh ngủ chưa”… thân ảnh người đàn ông đứng nơi góc tối đang nhỏ giọng trò chuyện với người bên kia điện thoại.

Ông Bình mỉm cười nhẹ giọng nói chuyện với người phụ nữ đầu bên kia , tỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười vui vẻ mà không phát hiện 1 bóng dáng nhỏ bé đang đứng ngay góc không xa , cứng người mà nghe cuộc đối thoại của ông.