Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ

Chương 13: Nước Vị Dâu

Bây giờ cậu mới chú ý thật sự đến cô . Hôm nay cô trang điểm lên làm nổi bật làn da trắng nõn của cô , má đánh hồng có chút đáng yêu , đặc biệt đôi mắt to tròn đang nhìn cậu kia làm cho cậu có cảm xúc gì đó rất đặc biệt ở trong lòng .

Mai Anh thấy cậu cứ ngẩn người cũng có chút đỏ mặt . Tim cô cũng không hiểu vấn đề gì mà đập nhanh hơ bình thường.

“Cạch” . Tiếng rơi đồ của người khác mới làm tâm của cả hai người quay về . Minh vội bỏ tay xuống , lúng túng đút vào túi quần

“Sắp đến tiết mục của các cậu chưa?”

Mai Anh cũng ngại mà nhìn xung quanh “Ừm , tiết mục sau”

Minh nghĩ nghĩ do dự 1 lúc liền nói “Đàn cậu để đâu?”

“Ngay cái bàn bên kia” Mai Anh chỉ tay về phía xa

“Tiết mục lớp 11A1 chuẩn bị , ra ngoài cánh gà trước đi” Cô phụ trách nói to.

Mai Anh nghe vậy liền cuống cuồng “Nhưng mà…”

Đang không biết nói sao với cô phụ trách thì Minh đã lên tiếng “Cậu cứ lên trước đi, sẽ ổn thôi”

“Hả?” Mai Anh không hiểu gì nhưng đã bị Minh đẩy ra ngoài .

Minh sau đó liền chạy đi lấy đàn , kiểm tra lại 1 lượt rồi liền đi ra sân khấu.

Mai Anh bị đẩy ra cũng không còn cách nào liền mang theo lo lắng ra cánh gà sân khấu.

Một lúc sau cũng đến tiết mục của cô.

“Xin mời các bạn đón xem tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ lớp 11A1” Sau đó là tiếng vỗ tay của tất cả mọi người.

Mai Anh lúc này run không thôi , giờ cô phải làm sao đây , không có nhạc làm sao hát , nhưng mà cũng không thể không lên sân khấu , thôi đành liều chết 1 lần vậy , hát chay thôi có cái gì dâu. Nghĩ xong Mai Anh liền hít lấy 1 hơi lên sân khấu.

Nghĩ thì dễ làm thì khó , biết rằng có rất nhiều người , nhưng Mai Anh vẫn không khỏi kinh hãi khi ra sân khấu . Không ngờ nhà trường tổ chức to như này , nếu vậy mình sẽ làm hỏng buổi hôm nay mất .

Cô bước từng bước chậm về giữa sân khấu , tay cầm lấy mic , nhìn mọi người ở dưới sân khấu 1 lần nữa , định cất tiếng hát thì cô nghe được tiếng bước chân trên sân khấu.

Mai Anh nghĩ liền vội quay đầu sang , chỉ thấy 1 thân ảnh cao ráo , gương mặt có chút lạnh lùng, , tay cầm theo chiếc đàn guitar đang từng bước tiến về phía cô . Mai Anh ngẩn người , đến khi Minh tiến đến gần cô , cô mới tỉnh ra .

Minh cười với cô “Tôi đã bảo cậu cứ lên sân khấu đi mà , không có gì phải lo hết có tôi rồi” . Câu nói này cứ như cậu cứ muốn làm gì mình thích đã có tôi ở đằng sau cậu vậy.

Mai Anh lúc này cũng rất có nhiều câu muốn hỏi nhưng đang lên sân khấu nên cô chỉ gật đầu cười thật tươi “Ừm , tôi tin cậu” cô thật sự tin , không phải có cơ sở gì mà chỉ là cậu mang đến cho cô niềm tin mãnh liệt.

Cũng vì tin tưởng nên Mai Anh không lo ngại gì khi tiếng đàn vang lên cô cũng bất đầu cất tiếng hát .

Một bài hát mang âm hưởng nhẹ nhàng nhưng rất thanh xuân , mang theo những hơi thở của tuổi học trò cùng giọng hát thanh thoát , truyền cảm làm người nghe cảm thấy thoải mái , muốn chìm đắm trong đó. Tiếng đàn từng nhịp , tùng nhịp hòa với bài hát như người đánh đàn cùng người hát đã tập luyện , kết hợp với nhau nhiều lần rồi.

Khi tiếng hát cuối cùng kết thúc , những tràng pháo tay nồng nhiệt cũng vang lên , thình thoảng có cả tiếng hú hét của mọi người. Mai Anh mỉm cười một cái , cũng rất tự hào về chính mình . Cô nhìn sang Minh cũng đã đứng cạnh mình gật đầu cười một cái như 1 lời cổ vũ . Mai Anh vẫn dùng nụ cười kia với cậu nhưng trong ánh mắt lại có thêm 1 tia xúc động .

Cả 2 cùng cúi người chào rồi mới rời khỏi sân khấu .Hai người đi nhưng tiếng nghị luận ở dưới vẫn còn , hầu hết đều là khen bài hát hay hoặc Mai Anh hát hay

“Bài này hay thế , về tao phải tìm nghe mới được” một bạn nữ nói

“Đúng , bạn kia hát hay thật đấy” bạn ngồi cạnh cũng góp vui 1 câu.

“Chúng mày không thấy cái cậu ngồi đánh đàn kia à , đẹp trai lắm luôn ý”

“ừ tao cũng thấy , trời ơi trái tim tao đang đập liên tục vì cậu đấy đây”

“Aaaa , tao phải đi xin thông tin của cậu đấy mới được , đẹp trai muốn rụng trứng”

Hầu hết đều là các bạn nữ thảo luận xôi nổi về Minh. Đương nhiên Mai Anh cũng không yếu thế

“Này , sao khối mình có bạn xinh như này mà tao biết?” Một bạn nam cười nói

“Công nhận , đúng gu tao luôn, kiểu cute”

“Chị kia học lớp 11 sao , mai tao phải lên tìm mới được”

“Giọng của chị ý làm tao mê quá , đã thế còn xinh chứ” ………..

------------------

Hai nhân vật chính vẫn chưa biết mình được nhắc đến kia mà ung dung đi vào phòng nghỉ.

Mai Anh mang tâm trạng vui vẻ thắc mắc “Sao cậu lại biết đàn guitar vậy?”

“Tôi có nói không biết đàn đâu” Minh đặt đàn xuống nhìn cô

“Ây biết thế tôi đã nhờ cậu rồi. Không ngờ cậu đánh giỏi vậy” Mai Anh ngồi xuống ghế , gương mặt tiếc nuối .

“Đây là tình trạng khẩn cấp thôi , nếu bình thường có khi năn nỉ tôi cũng chưa chắc cậu đã mời được” Minh cười khẩy nói

Mai Anh “……..” được rồi , hôm nay nể tình cậu không tôi sẽ đánh cậu thành cái đầu heo.

Minh nói xong cũng cúi người lấy từ cặp sách ra 1 chai nước ra , đi đến cạnh Mai anh đưa cho cô “Cho cậu , uống đi”

Mai Anh nhận lấy , sau khi thấy là nước vị dâu mà mình hay uống cũng bất ngờ “A là vị dâu, cảm ơn cậu. Sao cậu lại biết tôi thích vị dâu?”

Thấy cô gái nhỏ bên cạnh vui như vậy cậu liền cười lắc đầu , có mỗi cái chai nước mà cũng vui thế kia “Không có gì, tiện tay lấy thôi”

Mai Anh nghe vậy cũng gật gật đầu , hưởng thụ chai nước yêu quý

---------------

Bệnh viện

Dương đứng nhìn Tuấn đang được bác sĩ xử lí vết thương ở chân kia mà lo lắng.

Tuấn cũng hơi nhíu mày , mặt cũng nhiều vết xước. Bác sĩ sau khi xử lí xong liền đứng dậy nói “Được rồi , không có gì đáng ngại chỉ là bị bong gân thôi nghỉ ngơi vài ngày là khỏi”

Dương nghe vậy liền tiến lên “Vậy có cần uống thuốc hay hạn chế gì không ạ?”

“Đương nhiên , bây giờ cô sẽ đi kê đơn với lưu ý một số món ăn gây sưng vết thương ra là được . Nhớ hạn chế đi lại là được”

“Cảm ơn bác sĩ” Dương với Tuấn đồng thanh nói .

Sau khi bác sĩ ra khỏi cô liền tiến đến “Cậu còn bị thương ở đâu không?”

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô Tuấn liền cười “Không có gì , chỉ là ngã 1 cái thôi , tôi vẫn còn khỏe lắm”

Dương thấy vậy hết nói nổi “Ngã 1 cái ? Rõ ràng xòe cả ra đường rồi còn bảo không sao” Đúng vậy , trên đường đến trường Tuấn bị ngã xe do phải tránh người qua đường đi ngược chiều . Đúng lúc Dương đi ra ngoài tìm liền nhìn thấy nên cho cậu đến bệnh viện

“Gì mà cậu nói nghiêm trọng vậy . Cậu đã gọi báo cho Mai Anh chưa , không biết buổi diễn sao rồi.” Tuấn tiếc nuối nói

“Không sao , tôi gọi rồi . Buổi biểu diễn rất thành công . Minh đàn thay cậu” Dương giải thích ngắn gọn.

“Vậy thì được. Đi thôi” Nói rồi Tuấn liền đứng dậy

“cậu làm gì đấy , để tôi đỡ cậu” Dương vội tiến tới đỡ

“Không cần , tôi vẫn đi được mà”

“Nhưng bác sĩ bảo hạn chế đi lại”… kì kèo lúc Tuấn cũng đành khoác vào 1 bên vai cô mà đi .

“Đã bảo không sao rồi mà” Tuấn vẫn không tự nhiên nói

“Cậu sợ cái gì , tôi đâu có ăn thịt cậu . Đã bị thương rồi mà còn nói nhiều nh….”

Chưa kịp dứt lời Dương bị trượt chân mà ngã xuống . Tuấn cũng mất đà mà ngã xuống theo . Thấy cô sắp đập đầu xuống đất cậu liền ôm cô đổi chiều cho mình ngã xuống trước . Dương được đỡ cũng bất ngờ , nhưng bất ngờ hơn là khi ngã xuống thì môi hai người cũng chạm vào nhau