Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ

Chương 16: Áo khoác

Thời tiết bước vào giữa tháng 11, trời bắt đầu lạnh. Mai Anh cuộn mình trong chăn không có ý thức được đã gần muộn học.

“Mai Anhhhh…” Tiếng gọi quen thuộc lại vang lên, Dương đứng dưới nhà tận lực hét.

Lúc này Mai Anh mới tỉnh nhìn đồng hồ liền hét lên dùng tốc độ nhanh nhất vệ sinh, thay quần áo.

“Nhanh lên” Dương thấy Mai Anh ra liền giục.

Hai người lấy tốc độ chạy nhanh nhất có thể. Đúng là đen đủ đường, 2 bọn cô vừa đi được 1 nửa thì bắt đầu mưa “Đùa à, không mang ô rồi”

Dương đáp “Cứ chạy đến trường đi mày, giờ vòng về nhà cũng thế”

Thế là hai người đến lớp với bộ dạng ướt như chuột lột. May cũng có áo khoác ngoài nên đỡ hơn rất nhiều. Mai Anh đi về bàn mình, mặt ủ dột chào bạn cùng bàn.

Minh thấy người cô ướt liền nhíu mày “Làm gì mà ướt thế này”

Cô cũng hết sức, chỉ cởϊ áσ khoác ra rồi nằm xuống bàn “Quên không mang ô, mưa ướt người”

“Lau đi” Minh đưa tờ giấy ăn ra cho Mai Anh.

Cô thấy vậy liền cầm lấy “Cảm ơn cậu. Ây lạnh chết tôi”cô bây giờ đang run cầm cập, vừa dính nước mưa vừa không có áo khoác.

Vừa dứt lời trên đầu đã bị chùm bởi một cái áo khoác “Mặc vào”

Mai Anh ngớ người nhấc áo khoác chỉ để lộ đôi mắt to tròn nhìn Minh. Cậu bị cô nhìn liền lúng túng, hắng giọng “Nếu cậu ốm lại lây qua tôi”

“Dù sao cũng cảm ơn cậu” Mai Anh cười rồi mặc áo khoác đồng phục của cậu vào. Mai Anh cũng được tính là cao khi cô 1m65 , nhưng mặc áo của Minh vào thì đã rộng thì chớ lại còn dài như cái váy, tay áo thì thừa ra đến mấy phân, không khác gì bơi trong áo.

Mai Anh ngồi học tiết 1 mà đầu cứ quay quay, mấy lần vỗ vỗ mặt để tỉnh táo lại. Học xong tiết đầu Dương quay xuống thấy mặt cô hơi tái liền lo lắng “Mày sao không đấy, hay xuống phòng y tế đi”

Mai Anh lắc đầu “Không sao, tao vẫn trụ được”

Lại thêm tiết nữa, càng ngày càng nghiêm trọng, cô bắt đầu ho, nước mũi cũng bắt đầu chảy ra. Mai Anh đành nằm thụp xuống bàn để nghỉ.

Bỗng lưng bị vỗ nhẹ 1 cái, Mai Anh còn tưởng bị cô giáo gọi liền vội vàng ngẩng đầu hóa ra là Minh, cậu đẩy bình giữ nhiệt đến gần Mai Anh “Nước ấm đấy, cậu uống đi”

Mai Anh ngẩn ra “Nhưng bình này của cậu mà”

Minh hơi lúng túng, cúi xuống viết bài “Không sao, uống đi tôi không thèm chê cậu”

Cô bị câu nói của cậu làm cho ngớ người thêm lần nữa, mặt xấu hổ lấy bình nước uống, uống xong họng dễ chịu hơn rất nhiều, người cũng ấm lên.

Mai Anh ngẩng mặt lên hắt xì 1 cái, thấy vậy Minh nhíu mày tay đưa lên đặt vào trán cô xem không có nóng không. Hành động của Minh làm Mai Anh bị bất ngờ mà nhìn cậu.

Minh sờ trán xong liền thấy nóng kinh khủng định nói gì thì cũng phát hiện khoảng cách của 2 người đang rất gần. Cậu không tự chủ mà nhìn cô,liếʍ liếʍ môi. Lúc này vì sốt mà 2 má cô đỏ bừng, cái mũi nhỏ chắc cũng do lau mũi nhiều mà đỏ, đôi mắt hơi có nước đang nhìn chằm chằm cậu. Thật sự trông rất đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu.

“Hắt xì..” cảnh tưởng đang như vậy chỉ vì cái hắt xì mà bị phá vỡ. Mai Anh giật mình vì mình hắt xì đúng thẳng mặt cậu. Cô luống cuống, lấy giấy ăn lau cho cậu “Xin lỗi cậu, tôi không cố ý, xin lỗi..”

Minh bị cô bất ngờ tặng món quà như vậy , gương mặt vừa nãy còn có chút đỏ giờ chuyển sang tức giận “MAI…ANH…”

Mai Anh sợ hãi không thôi, mẹ ơi cứu con, huhu sao mình có thể làm mất hình tượng như thế. Tay vẫn còn định lau mặt cho cậu đã bị cậu giật lại giấy ăn để tự lau. Mai Anh xấu hổ thu tay lại, ngồi im không dám nhúc nhích. Sau đó Minh liền đứng dậy bỏ ra ngoài. Mai Anh thấy cũng chẳng biết làm gì, đành nằm gục xuống bàn.

Một lúc sau.

“Cạnh” tiếng đồ bị ném xuống bàn làm Mai Anh tỉnh ngẩng măt lên thì thấy một vỉ thuốc cùng một cái bánh.

Đang nghi ngờ thì đã thấy Minh ngồi xuống bên cạnh “Ăn bánh trước rồi uống thuốc đi”

“Hả, thuốc gì?” Mai Anh không được tỉnh táo lắm hỏi

“Thuốc hạ sốt, thuốc cảm, vừa nãy sờ thử trán cậu rất nóng” Minh không nhìn thẳng cô mà cúi người xuống làm bài.

Mai Anh nghe vậy như có mọt dòng nước ấm chảy qua lòng cô, tim tự nhiên đập nhanh hơn bình thường. Cô cố gắng để mình ổn đỉnh lại cười tươi nói “Cảm ơn cậu” rồi định lấy thuốc qua uống.

“Ăn trước rồi hẵng uống thuốc” Minh mặt lạnh lại nói với cô.

“Ồ” Mai Anh giờ này chả muốn cho cái gì vào miệng, nhưng nhìn Minh thấy mặt cậu như không cho chọn phương án khác liền nghe lời ăn bánh trước.

--------

Năm tiết học cuối cùng cũng trôi qua yên ổn. Mai Anh do uống thuốc vào nên giờ mắt như muốn dính chặt vào nhau rồi

“Mày ơi, tự nhiên câu lạc bộ tao phải họp, hôm nay mày mệt mày về trước đi, không phải đợi tao” Dương vừa cất sách vở vào cặp vừa quay xuống nói.

Mai Anh giờ chỉ muốn về nhà đặt lưng lên giường ngủ nên cũng gật đầu đồng ý.

Trên đường ra khỏi cổng trường, mắt Mai Anh như muốn biểu tình mà nhắm tịt lại. Cô khó khăn mở mắt, nhích thân hình xiêu vẹo đi về phía trước.

Lại nói, Minh từ vừa nãy luôn đi sau cô 1 đoạn, thấy cô về cũng có chút lo lắng. Thân ảnh đằng trước thỉnh thoảng lại đi xiên xẹo cậu liền cười một cái. Bỗng nhiên mặt trở nên hốt hoảng vội chạy lại phía cô.

Vì mắt chỉ híp híp nên không để ý trước mặt mình sắp đâm vào cái biển trên cao. Đúng như chỉ cần thêm 1 phân nữa là cô đập vào biển thì được 1 bàn tay ấm áp chắn trước trán.

Trán bị chạm vào bàn tay ai đó, Mai Anh giật mình ngẩng mặt lên đã thấy Minh nhíu mày, cốc 1 cái vào đầu cô “Mắt cậu để đâu vậy hả. Định hôn cột à?”

Lúc này cô mới ý thức được liền lùi về phía sau , cũng hơi xấu hổ “ Tại mắt tôi nó cứ nhắm nghiền lại muốn ngủ, không phải do tôi”

Minh “……” được rồi, cậu thích nói gì thì nói.

“Đi, tôi đưa cậu về” Minh nói xong không đợi cô trả lời đã xách cặp cô đang đeo trên lưng lên lôi cả cô đi.

“Nhưng mà muộn rồi cậu cũng cần về nhà mà”

“Không sao, trưa hôm nay bố mẹ tôi không về” Minh lấy xe xong liền đặt cô lên yên sau.

Mai Anh cũng chỉ đành nghe theo, cô mệt lắm rồi không trò chuyện nổi nữa. Vì được ngồi nên cơn buồn ngủ đến càng mạnh, câu trước câu sau cô đã nhắm mắt ngủ đến nơi thì nghe tiếng của người ngồi đằng trước “Không được ngủ, mở mắt ra cho tôi, cậu mà ngã giữa đường là tôi không chịu trách nhiệm đâu”

“Biết rồi, biết rồi” nói thế thôi cô có nghe lọt tai đâu, liền ngủ luôn.

Minh đạp đằng trước tự nhiên eo bị ôm, lưng bị dựa vào liền cứng người, mặt hơi đỏ. Cậu thở dài một hơi nhỏ giọng gọi cô 2 lần nhưng vẫn không được đành phải đạp chậm lại, 1 tay giơ ra đằng sau chắn ngang người cô để không bị ngã.

Đoạn đường về nhà cũng rất ngắn, đi bộ bình thường cũng mất 15 phút là đến mà xe đạp của Minh chậm đến nổi mất cũng mất đến 12, 13 phút.

Đến nhà cô, Minh thấy eo mình bị ôm chặt như vậy, không gỡ được tay ra đành gọi to “Mai Anh, Mai Anh”

Mai Anh bị làm phiền liền khó chịu “Ưm”

“Đến nhà rồi, Mai Anh” Minh kiên nhẫn gọi lần nữa.

Lúc này cô mới ý thức được mọi thứ, vội mở mắt ra phát hiện mình đang ôm cậu xong còn dựa vào lưng cậu liền sợ hãi buông ra nhảy xuống xe, mặt đỏ tim đập mạnh “Xin lỗi cậu, tôi ngủ quên mất”

“Cậu cũng ngủ ghê thật đấy, trên đường xe tấp nập còi ầm ĩ vẫn ngủ như chết.” Minh thản nhiên nói xấu cô.

“Tôi…tôi chẳng qua do mệt quá thôi” Mai Anh xấu hổ cố cãi.

Minh nghe cũng chỉ gật đầu rồi nhún vai một cái. Mai Anh rất muốn nói nhưng đã bị cậu chặn lại “Cậu vào nhà đi, nhớ ăn xong uống thuốc rồi mới đi ngủ...”

Bị dặn như trẻ con còn Minh cứ như ông già thích lèm bèm, Mai Anh lúc đầu cũng bất mãn sau đó lại có cảm thấy rất thích nghe cậu dặn dò như vậy, rất ấm áp.

“Được rồi, cậu mau về đi, tôi vào nhà đây.” Mai Anh chen ngang

Minh gật đầu một cái rồi đạp xe đi “Vậy tôi về đây, bye”