Edit : Hannah
Phương Thần muốn vào phòng đóng cửa lại, nhưng Bắc Minh Huy ở ngoài vẫn chen vào.
Lúc Phương Thần ra khỏi phòng, môi đỏ mọng, lúc đi nấu cơm, Bắc Minh Huy ở bên cạch cậu, trong không gian nhỏ, có thể cảm nhận được sự hiện diện của người kia, cậu sẽ vô tình quay lại, vô tình chạm vào nhau khiến Phương Thần vừa xấu hổ vừa khó chịu, suýt chút nữa làm đổ đĩa thức ăn.
“Anh đủ rồi.” Cậu hạ giọng, vốn là ở khu vực công cộng.
Cũng may, Bắc Minh Huy không có đi quá xa, hai người liền loạng choạng làm cơm nước.
Khi nó được dọn ra, chỉ có con trai cậu là Phương Tiểu Bảo ở trên bàn.
Phương Thần: "Tiểu Ninh, Tiểu Quân đâu?"
Nhóc con nói: “Bọn họ đã đi ra ngoài.” Ngoại trừ Phương Thần, người nhà này đều là người tham công tiếc việc, mỗi ngày đi làm về đều không chịu ở yên!
Phương Thần phần thứ ăn lại cho bọn họ, ba người ăn cơm trước.
Phương Tiểu Bảo nhìn qua món ăn, thấy chỉ có khoai tây cải thảo không có thịt.
Nhóc từ khi sinh ra đã được cho ăn đầy đủ, chưa từng ăn một bữa cơm đơn giản như vậy, mặt mày nhăn lại: "Còn có món nào khác không ạ?"
Phương Thần nghe vậy nói: "Hiện tại nhà ta không mua được đồ ăn khác, con ngoan không kén ăn." Kỳ thật cậu hiện tại không có tiền, đành phải tăng thu nhập và giảm chi tiêu.
“Ồ.” Phương Tiểu Bảo cầm cái thìa nhỏ bắt đầu xúc cơm và rau, nhóc nhìn về phía Phương Thần nói: “Ba ba ăn trộm anh đào sao? Miệng còn đỏ bừng!” nhóc cũng muốn ăn .
Bắc Minh Huy nghe vậy cười tủm tỉm, Phương Thần trừng mắt nhìn anh, sau đó nói với con trai: “Mau ăn đi.” Cậu dùng giọng điệu xấu xa để che đi sự xấu hổ của mình.
Phương Tiểu Bảo nghĩ chắc là ba ba ăn rồi, ăn không ngon, nhìn như bị ngược đãi.
Phương Thần sau khi ăn xong cũng không thèm rửa bát, nói: “Em đi coi trái cây.” Sau đó liền chạy đi.
Vì sợ chạy chậm sẽ bị bắt, tính tình Bắc Minh Huy hiện tại trở nên rất nguy hiểm, quá đáng sợ khi ở gần.
Bắc Minh Huy tự mình dọn dẹp phòng bếp, nhân tiện cùng con trai chơi đùa một hồi, bắt Phương Thần chuyện này, tânh một chút cũng không vội.
...
Phương Thần đi đến vườn cây ăn quả, những cây đào ở đây đã ngủ yên một thời gian không kết trái, nhưng cành đã khỏe hơn, lá có mùi thơm tự nhiên của đào.
Những cây trái này là do Phương Thần trồng trọt, từ nhỏ đến nay quan hệ rất sâu.
Phương Duy nói: "Cậu chủ, anh sao lại ở chỗ này?"
Đã mấy ngày rồi họ không gặp, thiếu gia của bọn họ quả thực rất ... đẹp trai.
Phương Thần nói: "Tôi đi xem vòng quanh, sao anh không về ăn cơm đi. Dù công việc quan trọng nhưng anh phải lo cho cuộc sống của mình?" Biệt thự cách nhà họ không xa. Lão đại làm ở đội bảo vệ và Phương Duy giúp cậu quản lý công việc kinh doanh của Hoang Tinh, người thứ ba đi làm trong nhà máy rượu , ở nhà không có người nên họ cũng không quan trọng việc cơm nước.
Phương Duy nói: "Mấy ngày nay hơi bận."
Học giả Hoang Tinh đã xác định trên mạng rằng hàm lượng vitamin và chất xơ trong rau củ quả gấp mấy lần trái cây thông thường, ăn vào có thể bổ sung chất dinh dưỡng, tăng cường thể lực.
Kinh tế Hoang Tinh ở mức trung bình, rau quả của Phương Thần tương đối đắt, có loại yêu thích, có loại không đυ.ng tới, nhưng các chuyên gia đều nói là tốt, bỗng nhiên nổi tiếng trở lại, cộng thêm Kim Cương Hoang Tinh bên cạnh sản lượng có chút không đủ.
Làm thế nào để phân bổ đã trở thành một vấn đề đau đầu.
Phương Thần biết không dễ dàng, nói: "Nhìn xem an bài đi, nếu không thuận lợi, chúng ta liền cắt bỏ mấy cửa hàng."
Phương Duy nghe xong đề nghị của cậu thì vô cùng sửng sốt: "Đừng, nếu như vậy thì người phụ trách siêu thị ngày nào cũng phải đến tìm tôi."
Họ có một nhóm nhỏ, họ biết chính xác họ gửi bao nhiêu hàng, những người này là những người làm khá lâu, rất khó xử lý.
Phương Duy không còn cách nào khác đành phải đặt niềm yêu thích vào Sinh Thái Tinh : "Khi nào thì gửi đợt hàng khác".
"Vừa mới kết thúc cuộc gọi, ít nhất sẽ phải mất một tuần."
"A ..." Hy vọng của anh tan thành mây khói.
Phương Thần để nâng cao nhuệ khí nói: "Lần sau hàng đến nơi, sẽ là của anh."
"Ừm."
Một lúc sau, Phương Duy nhận được điện thoại nói: "Thật sao? Được rồi, chúng ta đi ngay." Cúp điện thoại, anh vui mừng nói: "Cậu chủ, cậu thật là sáng suốt khi mua đảo vừa rồi. Tôi nhận được cuộc gọi từ đảo, họ bắt được rất nhiều tôm hùm lớn. Hoang Tinh tài nguyên phong phú quá."
Bất động sản ở Hoang Tinh tuy khá phong phú, nhưng vẫn luôn là văn minh nông nghiệp, không còn sức lực để chinh phục, khai phá vùng biển này.
Phương Thần Khi đến mới nhận ra cá mận ở đây tràn ngập, lần trước trên mạng mua nhiều lắm, lại còn rất khó mua.
Tất cả những con cá đánh bắt được dưới 20 catty đều được thả đi, và nếu họ bắt được con cá lớn, họ có thể cắt nhiều hộp sashimi.
Xương cá, dầu cá và da cá cũng được để lại, một con cá được sắp xếp rõ ràng, không có một chút lãng phí nào.
Bây giờ cậu đã tìm thấy con tôm hùm một lần nữa!
Phương Thần có chút hưng phấn, tôm ở đây đặc biệt đắt, dưới tình hình kinh tế hiện tại của cậu không có khả năng mua được.
Cậu vừa nghe tin vui liền theo Phương Duy ra đảo.
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nhìn thấy cậu đã rất sốc, tất cả những con tôm hùm ở đây đều dài bằng cánh tay, những chiếc càng cua to tướng phát ánh sáng lạnh lẽo, nếu ai gặp phải bất ngờ như vậy thì cậu sợ không thể kẹp ngón tay ra được.
Và có rất nhiều trong số chúng, có ba mươi hoặc bốn mươi trên bề mặt.
Giám đốc quán sashimi nói: "Gần đây không phải nghỉ sao? Nhóm nhân viên này đi chơi, thấy trong biển có nhiều thứ hay ho, chán thì xuống nước tìm thấy ". Vị giám đốc nói: "Theo họ thì tôm hùm còn nhiều lắm, chọn con to thì bắt".
Phương Thần nói: "Được, nhưng nhất định phải an toàn."
“Đừng lo lắng.” Đạo diễn nói: “ Họ trong lòng biết rõ.”.
Những con tôm này cũng đã được vận chuyển trở lại trên tàu.
Những con tôm hùm lớn tươi ngon được nuôi trong bể nước, con nào khi thả vào đó cũng sung sức, là vua của nước.
Phương Thần nước miếng gần như chảy ra.
Tôm mỡ hành nướng hoặc phomai , phải nói là rất ngon.
“ Đến nhà tôi ăn cơm.” Phương Thần mời Phương Duy bọn họ: “Gọi các anh em khác nữa.”
“Ừ.” Phương Duy quay lại.
Phương Thần tự mình dùng máy tính xem mỗi con có thể bán được bao nhiêu.
Kích động nửa đêm không ngủ được, đêm khuya cảm thấy có chút mệt mỏi buồn ngủ, nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, Phương Thần lập tức nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần.
Người mở cửa là Bắc Minh Huy.
Anh đến đắp chăn cho Phương Thần.
Anh cũng nắm lấy bàn tay đang lộ ra của Phương Thần và hôn lên.
Phương Thần đang giả bộ đang ngủ, suýt chút nữa đã bật dậy, trong lòng thầm rủa: Đồ biếи ŧɦái lớn.