Chạy Trốn Tới Hoang Tinh Sau, Ta Phát Hiện Chính Mình Mang Thai

Chương 77: Bôi thu

Edit : Hannah

Sau đó là việc của Phương Thần, cậu thu được rất nhiều hạt giống, bắt đầu tinh lọc nó, mỗi ngày đều nhốt trong phòng, dùng hết sạch sẽ tinh thần lực để tinh lọc, sau đó uống một bình cỏ Tử Đằng để phục hồi sức mạnh tinh thần của mình.

Mặc dù những hạt này ít nguy hiểm hơn nhiều so với Vàng đen và Vạn Niên quả, nhưng chúng quá nhiều.

Và Phương Thần không chỉ kích hoạt mà còn nâng tất cả chất lượng hạt lên cao nhất, đảm bảo rau được tạo ra thơm ngon và có giá trị dinh dưỡng cao.

Phương Thần bây giờ mới phát hiện ra hạt của mình có một nhược điểm là tuy ngon nhưng rất khó bảo quản, trừ khi bên kia có hệ thực vật cấp cao hơn Phương Thần thì mới tránh được quả của gia đình anh bị người khác sao chép .

Phương Thần mỗi ngày làm việc mệt mỏi, buổi tối nằm trên giường, ngủ vô cùng sâu và ngon.

Nhưng mọi nỗ lực đã được đền đáp, cuối cùng vài bao hạt giống cũng được vận chuyển đến hành tinh riêng của cậu, khi mua hành tinh này, Bắc Minh Huy đã đăng ký tên là Morning Star, nhưng Phương Thần vẫn thường gọi nó là Sinh Thái Tinh .

Trồng cây ăn trái khắp núi, rau cỏ trồng trên mặt đất, rất nhiều cá bột và cá con nằm rải rác trong lạch, nó có thể tự lớn lên mà không cần mồi.

Cậu cũng mua được hai trăm con lợn con và dê, và nuôi rất nhiều bò thịt.

Cậu nghe nói rằng một kho lạnh khổng lồ được xây dựng để lưu trữ và bảo đảm thực phẩm.

Khi lần đầu tiên trồng rau xuống đất, Phương Thiện bắt đầu thiết lập mối quan hệ cung cấp rau với các hành tinh xung quanh.

Trong đó được chấp nhận nhiều nhất là Mông Hoa Tinh, trước đó Phương Thần phát sóng trực tiếp đã hoàn toàn kích hoạt trái tim của những tín đồ ăn uống lớn nhỏ của Mông Hoa Tinh, sợ bọn họ mua không được, nghe nói nhiều người đang lên mạng hỏi thì được biết đợt đầu không có hoa quả mà chỉ có một số loại rau ăn hàng ngày như bắp cải, cà rốt, khoai tây, hành tây, dưa chuột và ớt.

Dù không có trái cây yêu thích nhưng họ cũng bày tỏ sự sẵn lòng mua.

Vì vậy các siêu thị lớn đã cử người đến nói chuyện về hàng hóa.

Ngay sau đó, hàng hoá đầu tiên đã được bán hết.

Phương Thần cảm thấy Phương Thiện quá dũng khí so với cậu, đồ vật còn đang mọc dưới đất, liền bắt đầu bán hàng.

Cơ sở của Phương Thần ở Hoang Tinh hoàn toàn kém được công nhận so với Sinh Thái Tinh , Hoang Tinh sản xuất cũng không đủ, chưa kể mấy xưởng của Phương Thần đều dựa vào sản phẩm của họ.

Phương Thần tự mình đặt 600 tấn rau các loại từ Sinh Thái Tinh , khi về thì một phần cho vào kho, một phần cất tủ đông, tiêu thụ hết, giảm áp lực thiếu một số.

Chỉ trong sự mong đợi.

Con tàu chở hàng trở về với đầy rau.

Sản phẩm lần này hoàn thiện hơn những lần cậu bán trước, những quả cà chua đỏ mọng, bên trong có nhiều cát, ăn có vị chua chua ngọt ngọt, chấm với nước đường là có thể ăn một đĩa lớn mà không ngán.

Ớt được chiên giòn để kí©ɧ ŧɧí©ɧ và ngon miệng.

Bắp cải hoàn toàn không có gân lá, nhai một miếng lá bắp cải thấy giòn, vị mềm hấp dẫn của canh, ăn còn thích thú hơn các món thịt.

Hoang Tinh là nơi nhỏ, không cách nào có nhiều giống như vậy, khuyết điểm này là được Sinh Thái Tinh khắc phục.

Phương Thần xem qua đơn hàng vừa dỡ xuống, những người quản lý siêu thị quen thuộc sắp vây quanh cậu.

Kết quả là hàng chưa kịp đưa vào kho đã bị cướp lô đầu tiên.

Phương Thần nói: "Bán hết được không?"

“Bao nhiêu cũng được.” Một người phụ trách siêu thị nói đầy tự hào, chỉ cần có hàng là sẽ gửi thông báo đến số điện thoại di động của khách hàng và chờ thu tiền.

Đến tối, họ nói trong nhóm đã cháy hàng.

“Hả?” Phương Thần sững sờ, đó là 600 tấn hàng hóa.

Người quản lý siêu thị hả hê trong nhóm: “Nhiều người mua mấy cân, chắc vì sợ nhà mình hết hàng”.

Hàng của Phương Thần thường bị hạn chế và hết hàng, hiếm khi mua nhiều với số lượng không hạn chế, dù sao cũng để trong tủ lạnh.

Nhiều người quản lý nói: "Gửi thêm một số hàng hóa."

Phương Thần nói: "Được thôi."

Nhiều người trong nhóm tỏ vẻ “Chắc chắn rồi”, lời rao bán khống dập máy, nhiều người đã mua mừng thầm cho rằng mua nhiều là đúng, dự định lần sau sẽ làm lại.

Còn những người đi mua hàng sau giờ tan sở chẳng có gì ngoài việc mua ít rau trong siêu thị, họ than phiền về việc hết hàng, họ lục tung, tìm mua.

Mấy người xúm lại bàn luận: "Mỗi lần chúng ta đều chậm một bước , hay là thuê người địa phương báo tin.Tôi mua mấy lần cũng không có. Kim Cương Hoang Tinh cũng đã luyện chế mạng nội bộ của Hoang Tinh, một hành tinh giàu có hơn và tiên tiến hơn, . Hộp thư khiếu nại và góp ý của siêu thị của riêng tôi đầy những lời phàn nàn liên quan."

"Tôi nghĩ là vậy."

"Cứ làm đi."

...

Phương Thần lại bắt đầu đóng hàng, hai tiếng sau Phương Thiện mới trả lời: "Tôi mới hợp tác với một nhà bán buôn rau lớn. Anh ta muốn mỗi ngày có 300 tấn hàng!" Đây là khách hàng lớn, mùa nào và loại nào. Đồ ăn giá cả đều rõ ràng mọi người thực hiện xong mọi điều kiện và phương thức thanh toán, Phương Trung nhận tin tức trong vòng tay sắp nổ tung, anh còn không có ăn cơm tối, liền nhận được một số tin tức quan trọng.

“Được rồi, anh có đủ nhân lực không?” Phương Thần hỏi.

“Không có. Tôi thuê thêm ba mươi người nữa.” Rau trồng ngoài đồng thì điên cuồng, hái rau cũng là nghề , còn có rửa rau, đóng gói,… Vừa rồi thiếu nhân viên, anh cũng phải làm cùng. Thật không thể tin được.

“Nếu ba mươi người không đủ, hãy tuyển thêm.” Dù sao thì đó cũng là một hành tinh tư nhân.

Phương Thiện nói: "Tôi biết." Anh ấy học khoa học tính toán. Rau củ quả như thế này đều là đồ nhỏ, một khi không quản được, nói không chừng sẽ tiền mất tật mang ,vấn đề của 30 người cộng với tiền ăn, Đó cũng là một chi phí lớn.

Phương Thần lúc này thật sự không lo lắng.

Ngày nào câuu cũng gọi điện hỏi hàng, cúp máy rồi vươn vai, vừa mở cửa đã thấy Bắc Minh Huy đứng bên ngoài, cậu tiêu hết tiền trong thẻ của anh nên cậu có chút chột dạ khi nhìn thấy anh.

“Anh… anh làm sao vậy?” Mối quan hệ của cậu và Bắc Minh Huy hiện tại có chút khó xử, thân hơn bạn bè, xa hơn người yêu, Phương Tiểu Bảo ở đó, cậu không thể không yêu. .khụ khụ hơi sai sai rồi .

“Em không ăn tối sao ?.” Bắc Minh Huy nói.