Kiều Ninh về đến phòng học không thấy Bạch Trầm đâu, hỏi bạn cùng bàn thì biết hắn đi mua đồ ăn vặt, cô bất giác nhíu mày.
Lúc Bạch Trầm quay về xác thật mang theo một túi đồ ăn vặt, tất cả đều đưa qua chỗ Kiều Ninh.
Bánh mỳ mặn cùng sữa đậu nành, vô cùng tri kỷ, có ngọt có mặn không hề bị ngán.
Kiều Ninh khẩu vị khó khăn nên cô có chút kén ăn, còn chuyện kiêng cử giảm béo thì hoàn toàn không có, chỉ cần là thức ăn ngon sạch cô đều không từ chối.
Dù sau cơ địa của cô chính là loại một ngày không ăn gầy, ăn nhiều nửa tháng cũng không tăng một cân.
Mà thức ăn Bạch Trầm mua không chê vào đâu được. Đậu nành hương sữa dứa, vừa béo vừa thơm, bánh mỳ vừa mềm vừa hợp khẩu vị.
Kiều Ninh ăn ngon lành dưới ánh mắt không tin tưởng cùng ganh tỵ của nhiều người. Không ít nữ sinh hâm mộ, cũng không thiếu người âm thầm khó chịu trong lòng.
Chỉ có túi da nổi bật hơn mặt bằng chung một chút thôi, có gì hay ho mà được nhiều người hoan nghênh như vậy!
Một đám nữ sinh oán thầm nhưng bọn họ lại quên mất, bọn họ ghen ghét cũng bởi vì bị túi da của Bạch Trầm cùng Ôn Tu Tê làm cho mê luyến.
Bạch Trầm cùng Ôn Tu Tề, hai người này, Kiều Ninh có thể còn có khả năng tai vạ hai người. Còn số đông còn lại nếu bị hai người đó nhắm trúng, chỉ có khả năng bị bọn họ tai vạ, tan xương nát thịt từ nghĩa đen đến nghĩa bóng.
Khi đi ăn trưa, Bạch Trầm càng ôn nhu chăm sóc. Giống hôm qua, hắn vẫn đi mυ'ŧ cơm giúp Kiều Ninh, chỉ là lần này lại ân cần hỏi cô muốn ăn gì, phần ăn mua về cùng vô cùng hợp ý Kiều Ninh.
Thịt bảy phần chính, ba phần tươi, chọn ngay phần thịt không quá dai cũng không quá mềm. Cơm xào không có cà rốt, hành lá trong nước súp cũng bị hắn vớt ra.
Kiều Ninh có chút cảm thán, hôm qua nhìn hắn không quan tâm như vậy nhưng năng lực quan sát cùng phán đoán lại chuẩn đến mức đáng sợ. Mới có một ngày, đã sờ chuẩn khẩu vị của cô.
Kiều Ninh ăn đến no căng không muốn ăn nữa lại bị Bạch Trầm đương trẻ con uy thêm vài muỗng.
Kiều Ninh thở dài trong lòng. Giữa nhà ăn mà rải cẩu lương, kỹ năng kéo giá trị thù hận của cô cũng hơi bị đỉnh!
Ăn xong, Bạch Trầm còn gọt trái cây cho cô ăn tráng miệng. Cái loại săn sóc này không làm Kiều Ninh cảm thấy bản thân được bạn trai cưng chiều, ngược lại cô có cảm giác giống như thợ săn muốn nuôi dưỡng con mồi bắt được béo lên rồi làm thịt mới mỹ vị.
Có cảm giác thì có cảm giác, lá gan của cô rất lớn, không hề áp lực tâm lý hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt từ nam thần vườn trường, vương tử trong lòng bao cô gái.
Chiều hôm đó, Kiều Ninh lại ngồi cùng xe với Bạch Trầm về nhà. Suốt quãng đường, cô bị ôm trong lòng ngực thiếu niên, hôn hôn trầm trầm tựa đầu vào vai hắn ngủ một giấc.
Học tập cả ngày, đều đầu tiên khi về nhà chính là tắm rửa, nghỉ ngơi, đến khuya một thì xuống lầu ăn cơm.
Kiều Ninh còn tưởng Bạch Trầm đang chờ cô xuống uy cơm đâu, chỉ là ở phòng ăn chỉ có một mình cô. Hỏi dì Trương mới biết hắn đã đi ra ngoài từ đời nào, lúc nào về cũng không biết.
Trên bàn còn hải sản chưa bóc vỏ, cô lại quên nhắc gì Trương, hiện tại vừa ăn vừa kêu người khác đứng bên cạnh phục vụ, Kiều Ninh cảm thấy có chút phiền. Vì vậy chỉ ăn vài ngụm thức ăn thanh đạm, uống một ngụm sữa chua liền lên phòng.
Vừa mở cửa phòng ra, trực giác nhạy bén làm cô lập tức cảm thấy không đúng, nhưng dù cô biết cũng phản ứng không kịp trước hành động của người kẻ đã chuẩn bị trước.
Kiều Ninh bị một cánh tay săn chắc ôm từ phía sau, một tay khác che miệng cô lại. Theo phản xạ có điều kiện, cô ra một quyền về phía sau, chỉ là người phía sau cũng không phải là đèn cạn dầu, bắt lấy cổ tay cô, lại chế trụ một tay khác của cô, họp lại giơ lên khỏi đỉnh đầu.
Cả hai tay đều bị khống chế, tuy ngón tay của người kia không buộc chặt nhưng lực đạo rất lớn. Sức lực chênh lệch làm Kiều Ninh thoát không được. Tay không thể dùng, cô liền muốn dùng chân gạt đối phương. Nhưng lại một lần nữa đòn đánh bị ngăn chặn, người phía sau bắt lấy đùi cô, làm cô nâng một chân lên. Ép sát thân thể cô vào mặt tường.
Mặt tường lạnh băng hoàn toàn đối lập với cơ thể nóng rực phía sau. Kiều Ninh cảm nhận được rõ ràng xúc cảm của lớp vải sơ mi nam ma sát phía sau lưng cô, chỉ là phía trên của hắn còn mặc áo, còn phía dưới lại hoàn toàn trần trụi.
Dươиɠ ѵậŧ cọ sát lên xuống giữa hai cánh mông vừa cứng vừa nóng như côn sắt được rèn trong lửa đỏ. Đầu gối hắn chống khuỷu chân cô, làm một chân cô giơ không. Bàn tay rảnh rỗi lần mò xuống phía dưới, kéo ra qυầи ɭóŧ, hai đầu ngón tay đè lên cửa huyệt của cô, nhẹ xoa trọng áp.
Kiều Ninh ăn đau, cắn chặt môi đỏ, nghiến răng nghiến lợi.
"Lên cơn điên gì vậy?"
Cô thừa biết người phía sau là Bạch Trầm. Thân cao tương tự, cùng một loại hương khí, cô chắc chắn không nhận nhầm, chỉ là hắn bỗng nhiên lên cơn, cô lại không biết hắn bị chọc đến sợi thần kinh nào mà lên cơn.
Bạch Trầm không có trả lời cô, chỉ đẩy mạnh hông về phía trước, Kiều Ninh cảm giác được qυყ đầυ thô to như quả trứng gà tiến sát về cửa động chưa được khuếch trương cửa mình, hốt hoảng.
"Không được....không có bôi trơn, không có dạo đầu, vào sẽ rất đau!"
Kiều Ninh kịch liệt lắc đầu.
Cô mơ tưởng dâʍ ɭσạи thân thể hắn, sớm muộn gì cô cũng sẽ ngủ hắn, chỉ là hiện tại cô chưa chuẩn bị tâm lý.
Cô trời sinh sợ đau, ăn một chút khổ thôi cô cũng không muốn, huống hồ là chuyện đâm rách màn trinh.