Ôn Tu Tề quen biết Kiều Ninh đã rất lâu nên sớm chuẩn bị sẵn phúc lợi giao dịch.
"Không phải bên kia sắp triển khai một dự án dài hạn sao? Xem Kiều tổng ở đây cùng tiểu mỹ nam chơi vui vẻ như vậy, chắc chắn không muốn xuất ngoại vài tháng đâu nhỉ? Nếu Kiều tổng đồng ý phối hợp, tôi sẽ thay Kiều tổng đi chuyến xuất ngoại lần này."
Hắn cùng Kiều Ninh là người trên một con thuyền, sống cùng sống, chết cùng chết, nên cả hai không ai sợ ai chơi trò đâm sau lưng ai.
Đáy mắt Kiều Ninh xuất hiện nhè nhẹ giao động.
"Hắn tên Bạch Trầm, không phải tiểu mỹ nam!"
Kiều Ninh không mặn không nhạt nhắc nhở.
"Ai da~, bây giờ gọi tiểu mỹ nam cũng không được, xem ra Bạch thiếu gia thật sự là kiểu hình của Kiều tổng rồi. Thật sự tôi cũng muốn hiểu biết tư vị của Bạch thiếu như thế nào mà có thể vực dậy được hứng thú của Kiều tổng nga!"
Ôn Tu Tề dùng vẻ mặt nhả nhớn đâm chọc Kiều Ninh. Kiều Ninh không có bị hắn đâm chọc đến ngượng ngùng, chỉ lạnh nhạt cảnh cáo.
"Không được đánh chú ý lên người hắn!"
Ôn Tu Tề chép miệng, thái độ miễn cưỡng.
"Biết rồi! Tôi còn chưa muốn chết đâu, với ánh mắt nhạy bén đã từng duyệt qua vô số người, tôi đánh hơi được mùi đồng loại của hắn cùng Kiều tổng. Mà kiểu người như Kiều tổng,... dù người trên Thế Giới chết hết, không có ai để tôi chơi lưu manh tôi cũng không dám chơi lưu manh đến trên đầu kiểu người như Kiều tổng!"
Tuy hắn cùng Kiều Ninh là đồng minh, nhưng giữa hai người cũng không thật sự ngang hàng, Kiều Ninh vẫn luôn kiềm chế hắn phần nào.
Tuổi còn nhỏ đã tâm ngoan thủ lạt đến mức không thể tưởng tượng, còn là loại tâm ngoan thủ lạt mà không sợ trời, không sợ đất. Kể cả chết cũng không ngán. Kiểu người như vậy bình thường đã đáng sợ, đập nồi dìm thuyền lên càng đáng sợ hơn!
Kiều Ninh tay chống trán, không quá để ý hỏi.
"Muốn tôi giúp gì?"
Ôn Tu Tề biết cô đã đồng ý, liền đưa một quyển sách sang, bên trong có trang giấy đã được gấp sẵn. Là kịch bản, chỉ nằm trọn trong một trang giấy...là kịch bản phim người lớn.
Cũng may chỉ có phần lời thoại, không có phần hành động.
Ôn Tu Tề không có hứng thú với nữ giới, Kiều Ninh cũng tuyệt đối không chịu đυ.ng chạm với hắn. Vì vậy, kịch bản chỉ có phần lời kịch.
"Tề tỷ muốn làm gì?"
"Đương nhiên là ghi âm lại, làm "bằng chứng", sau đó lại đưa cho thám tử mà tên ôn dịch kia thuê âm thầm giám sát tôi! Làm hắn thương tâm từ bỏ!"
Tên thám tử kia đã bị hắn thu mua.
Ôn Tu Tề cực kỳ tự tin với kế hoạch của mình, chỉ là Kiều Ninh lại không cho chút mặt mũi, chọc phá lớp ngụy trang của hắn.
"Ôn Tu Tề, tỷ xác nhận là muốn thoát khỏi Ngôn Phàm sao?"
Ngôn Phàm chính là thiếu gia Ngôn gia, cũng chính là tên ôn dịch trong miệng Ôn Tu Tề.
Ôn Tu Tề trợn tròn mắt giống như cười nhạo Kiều Ninh nói lời dư thừa.
"Đó là đương nhiên!"
"Vậy sao?"
Kiều Ninh cười, tiếng cười du dương nhợt nhạt lại cợt nhã.
"Chứ không phải tỷ miệng thì chê nhưng thân thể lại thành thật, muốn chơi tình thú, lạc mềm buộc chặt? Tề tỷ, không phải tỷ biết rõ Ngôn Phàm có máu M sao? Đoạn ghi âm này đến tay hắn, hắn càng bị ngược sẽ càng lì lợm la liếʍ với tỷ!"
"Suy đoán đi đâu vậy, có giúp hay không thì nói?"
Ôn Tu Tề giống như bị giẫm phải cái đuôi, bắt đầu xù lông.
Kiều Ninh lắc đầu, có chút tấm tắc.
"Một kẻ muốn cho, một người muốn nhận! Ngẫm lại thì tâm lý tình thú của hai người cũng có chút lạ lùng a, công thích M, thụ thích S, hiếm thấy!"
Ôn Tu Tề cũng không cam lòng yếu thế.
"Bọn tôi tâm lý tình thú chỉ có chút lạ lùng, tâm lý tình thú của Kiều tổng mới đặc biệt lạ lùng đấy!"
Kiều Ninh lười cùng hắn đôi co.
"Không nói nữa, thu nhanh rồi còn phải quay về học hành".
Bạch Trầm vừa bước đến trước cửa phòng liền nghe tiếng rêи ɾỉ của thiếu nữ cùng tiếng thở dốc của nam nhân truyền ra, đoạn đối thoại của hai người cũng da^ʍ ô vô cùng.
"Tu Tề đừng mà... ở đây không được!"
"Cái gì đừng,...hửm?"
"Á~!"
"Vào cũng đã vào rồi, đâm cũng đã đâm rồi, có lý nào mà ngừng lại đâu! Bảo bối?"
"Đừng, đừng đâm chỗ đó!"
Thanh âm của thiếu nữ mang theo sợ hãi lại hỗn loạn một chút vui sướиɠ khó lời diễn tả.
Nam nhân bên trong nghe tiếng rêи ɾỉ yêu kiều thì càng hăng hái hơn.
"Là chỗ này sao, bảo bối?"
"A....ưʍ....!"
"Sách~, ngoan, thả lỏng, đừng kẹp chặt, muốn bấm gãy anh sao? Ưʍ....thật là tham lam a!"
Bạch Trầm đứng ở bên ngoài, gân xanh trên trán bạo nổi, ánh mắt đen nhánh u ám che đậy gió lốc, toàn thân đều tản ra hàn khí.
Hai tay nắm chặt thành quyền, đưa tay gõ cửa phòng.
"Cốc, cốc!"
Tiếng gõ cửa nhịp nhàng làm hai kẻ đang ở cao trào l*иg tiếng chú ý. Kiều Ninh quăng kịch bản lên bàn, đứng dậy mở ra cửa sổ, thuần thục từ tầng hai nhảy xuống, mũi bàn chân nhẹ nhàng đạp lên mặt đất.
Hiện tại là thời gian giải lao giữa hai tiết đầu, không phải là giờ nghỉ trưa, rất nhiều học sinh lười đi ra ngoài, vị trí này lại có chút hẻo lánh, nên hành động của Kiều Ninh không bị ai bắt gặp.
Cô cũng không quá để ý bản thân sẽ bị ai bắt gặp, ung dung quay lại phòng học.
Mà ở trên tầng trên, Ôn Tu Tề không chút hoảng loạn mở cửa ra, thấy Bạch Trầm, hắn dùng thái độ sâu lắng không rõ dụng ý hỏi.
"Em muốn tìm Kiều đồng học sao? Em ấy vừa mới về lớp rồi!"
Bạch Trầm đảo mắt toàn gian phòng, xác thực không có bóng dáng của Kiều Ninh, hắn mới trả lời Ôn Tu Tề.
"Không, em là muốn tìm thầy, nói chút chuyện nhân sinh!"
Cánh môi phác họa một độ cung hoàn mỹ, yêu dã lại tà ác. Ôn Tu Tề cảm thấy không ổn, trực giác nói cho hắn, hiện tại người trước mắt rất nguy hiểm, chỉ là hắn lại không thể chạy.