Ngang Ngược Kế Muội

Chương 16: Cùng chung mối thù

"Vì có bọn họ cho nên tôi mới muốn phá sập Bạch gia!"

Cô rủ mắt, đáy mắt lẳng lặng đen tối xuống, lại xen lẫn phức tạp cảm xúc tưởng niệm cùng hận ý.

"Bạch Bách Sâm hại chết mẹ anh, sau đó đón mẹ tôi vào cửa, anh hận ông ấy, muốn phá sập Bạch gia. Mẹ tôi vì muốn được gả cho Bạch Bách Sâm, tiết lộ cơ mật công ty, làm ba tôi phá sản, ép ông ta tự tử. Sau đó bà ta lại làm như không có gì, thay họ của tôi thành họ bà, dẫn hai chị em tôi vào Bạch gia. Rõ ràng cha tôi rất yêu bà ấy, vậy mà bà ấy chẳng những hồng hạnh vượt tường, mà còn âm độc bức chết chồng mình. Cha tôi cũng là người cha vô cùng tốt, vậy mà ông chết không được bao lâu, vị tỷ tỷ cực phẩm kia lại vì một chút ngon ngọt mà quên đi cha mình đã từng hết mực yêu thương chị ấy đã chết oan như thế nào, đi giúp kẻ thù, còn muốn hãm hại muội muội chảy cùng dòng máu với mình...Bạch đồng học nói xem, người như bọn họ, tôi là nên cho họ chết hay là sống không bằng chết?"

"Tê~"

Bạch Trầm hít hà một tiếng.

Nam căn phía dưới vị bàn chân hư hỏng của cô chơi đến quá đáng.

"Em khó chịu thì khó chịu, đừng làm cậu nhỏ của anh khó chịu được không?"

Bạch Trầm bắt lấy bàn chân không an phận của cô, thích thú vuốt ve.

"Những người đó à,...đương nhiên là phải cho bọn họ sống không bằng chết!"

Bạch Trầm không hề cảm thấy Kiều Ninh tàn nhẫn. Sống không bằng chết chính là mức án hắn đã phán cho những người ở Bạch gia từ rất lâu.

"Anh có chút không rõ, tại sao bọn họ lại để một con hồ lang như em xổng chuồng nhỉ?"

Đáng lẽ cho dù không có tình cảm, nhưng đối với tư sắc nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá của cô, theo tính tình của ông già kia cùng bà mẹ mà cô nói, bọn họ chắc chắn sẽ tìm một chỗ có lợi ích thương nghiệp để bán cô đi. Nhưng đằng này lại không, bọn họ lại chủ động bỏ một món lợi, đưa cô đến nhà cũ, xem như không tồn tại. Mà cô thì có thể thoát khỏi sự kiểm soát bó buộc, đến đây tìm hắn nói "hợp tác làm ăn", không bị ai phát hiện mưu đồ. Mặt ngoài còn làm người khác tội nghiệp cho thân phận bị bỏ rơi của mình.

Vì là người cùng thuyền, Kiều Ninh cũng không keo kiệt giải thích cho hắn.

"Chị của tôi thích Tiêu gia đại thiếu gia, mà tên đó thì lại để ý tôi, ganh ghét làm chị ấy làm ra hành vi ngu xuẩn, hãnh hại muội muội. Đương nhiên hãm hại được hay không được, Bạch đồng học chắc có thể đoán được!"

Bạch Trầm cười nhẹ.

Đương nhiên không được, người như cô khỏi nghĩ cũng biết, chỉ có cô tính kế người khác, rất ít người có thể thành công tính kế được cô.

"Sau đó đâu?"

Bạch Trầm hỏi diễn biến tiếp theo.

"Đương nhiên là tôi giúp chị tôi câu được Tiêu gia đại thiếu rồi. Sau đó lợi dụng chuyện chị ấy hãm hại tôi uy hϊếp chị ấy, bắt chị ấy quạt gió thêm củi, làm tôi bị Bạch gia từ bỏ. Tôi có lẽ là món lợi cho Bạch gia sau này, nhưng chị tôi đã có Tiêu gia chống lưng, nếu chị ấy không thích tôi, muốn đuổi tôi đi, thì bên nào nặng bên nào nhẹ, người Bạch gia chắc chắn hiểu rõ!"

Người sống ở giới hào môn, thường thì từ lúc rất nhỏ đã chú định phải liên hôn gia tộc, nên chuyện mới mười sáu, mười bảy tuổi đã yêu đương cũng không bị chê trách là yêu sớm, hay các trưởng bối chỉ nghĩ đó là chút trò chơi tiêu cực trẻ con mà ngăn cấm. Đương nhiên, điều kiện tuyên quyết là đối tượng mà con cháu họ yêu đương cũng môn đăng hộ đối, hoặc là có lợi ích lớn đối với gia tộc.

"Nghe em nói chị gái em hãm hại em, nhưng anh lại cảm thấy thực tế thì ngược lại mới đúng!"

"Đó gọi là tương kế tựu kế, không tính hãm hại. Tôi không có kề dao lên cổ hay dùng vũ lực ép buộc chị ấy hãm hại tôi. Tất cả việc làm của chị ấy, nếu có đổ lỗi thì lỗi là do bản tính ghen ghét ngu ngốc của chị ấy, vì ganh đua sẵn sàng hại cả em gái mình thật bại danh liệt. Chị ấy đã có năng lực hại tôi thì chị ấy phải có trách nhiệm với sự dại dột ấy!"

Tính cách của Kiều Ninh có chút bệnh trạng nhưng không thể phủ nhận cô nói chuyện rất có đạo lý, là đạo lý của thượng vị giả. Bạch Trầm không bắt bẻ cho người khác, hắn chỉ bắt bẻ cho bản thân.

"Em đối với chị em là tương kế tựu kế, vậy đối với anh là gì?"

Sau khi minh mẫn, hắn đã chải vuốt rõ ràng, hôm đó trong phòng có hương khí kí©ɧ ɖụ©, vì vậy hắn mới có thể manh động như vậy. Hắn bị buộc cái tội cưỡиɠ ɧϊếp khi cô là người tính kế hắn, mà hắn thật sự hưởng được phúc lợi, hắn bị khấu tội danh hắn cũng không khó chịu. Chỉ là hắn dám chắc đêm hôn đó hắn không làm được gì cả. Nửa đường cô đã vô thanh vô thức hạ thuốc mê. Hắn đoán, thuốc mê là hương khí thể lỏng, nằm trong mặt lắc tay cô đeo lúc ấy.

"Là đề phòng chính đáng!"

Kiều Ninh cảm thấy bản thân vô cùng có lý.

"Là bọn họ quá đáng, Bạch đồng học trả thù là không sai, nhưng không thể phủ nhận tâm tính rắn độc, chẳng khác nào một đầu dã thú ngủ đông có thể tùy lúc cắn chết bất cứ ai của Bạch đồng học. Cùng một người như vậy hợp tác, tôi không có cảm giác an toàn, chỉ sợ là mục đích địa chưa chèo đến tôi đã bị cậu đẩy xuống biển, nên tôi chỉ muốn nắm một chút nhược điểm của Bạch đồng học để bảo mệnh thôi. Người của tôi điều tra không ra được nhược điểm, tôi đành tạo nhược điểm... Mà Bạch đồng học, cậu cũng nên cảm thấy may mắn vì tôi vừa ý túi da của cậu nên tôi mới tự thân ra trận, nếu không, tôi đã đổi cách khác hoặc là người khác ra trận rồi. Lúc đó thì cậu không được thoải mái như vậy đâu!"

Kiều Ninh làm ra dáng dừng như bản thân rất rộng lượng, bắt đắc dĩ mới tính kế Bạch Trầm.

"Nhưng chung quy kết quả cuối cùng vẫn như mong đợi, tôi đang nắm nhược điểm của Bạch đồng học. Đương nhiên, Bạch đồng học có thể ghi âm lại những lời tôi nói, sau đó tố cáo tôi, nhưng ghi hình cùng ghi âm, ghi hình có tính buộc tội cao hơn. Với tôi lại ở thế yếu, tôi có thể đổ lỗi cho là cậu ép tôi nói những lời phía trước. Hoặc cậu cũng có thể cho người điều tra về sự việc hôm qua, nhưng tôi cũng thông báo trước cho Bạch đồng học, chuyện tôi đã làm, muốn thu thập chứng cứ rất khó, xác suất cơ hồ bằng không, giống như những chuyện không sáng rọi Bạch đồng học đã làm, đến bây giờ vẫn rất ít người biết, càng không có người có chứng cứ cáo buộc. À, mà nói nữa, hành vi vừa gặp mặt, tôi đã tính kế Bạch đồng học có lẽ cũng làm cậu hiểu tôi là người cực đoan như thế nào, đây cũng xem như là một đòn phủ đầu hoặc là một lời cảnh cáo Bạch đồng học. Cậu mà muốn kéo người như tôi xuống nước, tôi sẽ đập nồi dìm thuyền đấy!... Lúc đó, kế hoạch mà chúng ta ấm ủ mấy năm nay sẽ bị Bạch gia biết, khả năng chẳng những gặp khó khăn lộng sập Bạch gia, mà đối với cả hai, lang cắn lang, người tử người bị thương cũng rất có thể xảy ra! Kết cục như vậy, tôi nghĩ cậu cũng không muốn!"

"Vậy chung quy, em thiết kế anh cưỡиɠ ɠiαи em vẫn là thấy sắc nổi lòng tham?"