Bạch Trầm chú ý điểm có chút lệch lạc.
Hắn là loại người muốn kiểm soát mọi thứ trong tầm tay, cực kỳ bài xích cảm giác bị người khác đe dọa, nhưng hôm nay lại phá lệ dễ chịu. Dù bị Kiều Ninh uy hϊếp, Bạch Trầm vẫn vui vẻ cùng cô vui đùa.
"Chú ý điểm của cậu có chút lệch lạc thì phải! Nhưng cậu nói cũng không sai, túi da của cậu rất hợp với mắt thẩm mỹ của tôi, có lẽ nó sẽ làm tôi hứng thú với cậu trong một thời gian!"
"Vậy sao?"
Ánh mắt của thiếu niên tối tăm lại liễm diễm câu nhân, ý vị không rõ kéo trường.
Đối với nam yêu tinh tùy thời tùy chỗ tản mát ra hormone gợϊ ȶìиᏂ, Kiều Ninh gặp nhiều, cũng không mặt đỏ tim đập, ngược lại còn cố tình ép sát.
"Cậu nhỏ phía dưới cũng làm tôi rất có hứng thú, rất thô, cũng rất dài, màu sắc còn phấn hồng nộn nộn, thật sự rất đẹp a!"
Năm ngón chân tinh xảo của cô lại không nặng không nhẹ đạp lên côn ŧᏂịŧ của Bạch Trầm. Bạch Trầm bất đắc dĩ nâng chân Kiều Ninh lên, thành kính rơi xuống một cái hôn.
"Vậy em muốn hợp tác cái gì đâu? Ngoài biết em là kế muội của anh ra thì anh không còn biết bất cứ thứ gì về em, làm sao có thể hợp tác?"
Hắn vẫn nên dời lực chú ý của cô, phòng ngừa cô đạp hắn thêm cái nữa.
Số hắn thật khổ, hai tiếng trước mới ăn tát, bây giờ lại ăn đạp, bỗng nhiên rất có nguy cơ cảm về tương lai a!
"Không phải chúng ta mới mười bảy sao, hiện tại nói cũng không thể lập tức làm được cái gì, vẫn là để người đại diện của tôi đến tìm trợ lý của cậu rồi nói sau đi. Hiện tại,... chúng ta nên chơi chút trò khai vị nhỉ!"
"Nghịch ngợm!"
Bạch Trầm bắt lấy cổ chân Kiều Ninh, đẩy về phía trước, gác chân cô lên thành sofa, thân hình hắn lại chen vào giữa hai chân cô. Xâm chiếm mười phần áp lên người cô, hạ thể trướng đau cọ sát nơi tư mật thiếu nữ, lời lẽ không rõ ý vị.
"Đợi thêm một lát!"
Sau đó hôn nhẹ lên tai Kiều Ninh, đứng dậy ung dung rời đi. Trước khi đi, Bạch Trầm sâu kín liếc qua ngón tay đã quấn băng cá nhân của cô.
Hắn thở dài ở trong lòng.
Vết thương đó vốn dĩ không cần quấn băng cũng đã ngừng chảy máu. Như vậy kiều quý, sau này hắn muốn hung hăng thao cô cũng phải cố kỵ không ít a!
Bạch Trầm rời đi, Kiều Ninh cũng không giữ lại. Cô không có mất mát trước phản ứng của hắn, những vẫn không cấm được nghiền ngẫm.
Cô rất tin tưởng vào mị lực của bản thân, nam nhân từng trải còn không cầm giữa được nói gì là thiếu niên. Nhưng Bạch Trầm lại bất động thanh sắc, thản nhiên như vậy có hai loại khả năng. Một là tình trường tay già đời, hai là tâm lý tính dục vặn vẹo. Hôm qua cô xem cậu nhỏ của hắn rồi, nếu thường xuyên thao nữ nhân chắc chắn sẽ không có màu sắc phấn nộn đáng yêu như vậy. Côn ŧᏂịŧ của hắn giống như chưa từng được khai thác qua "công năng chính" của nó, thật sự rất hợp tâm ý cô.
Mà không phải trường hợp một thì chỉ còn khả năng hai. Vặn vẹo đến mức nào đâu? Cô có chút chờ mong a!
Sự thật như Kiều Ninh nghĩ, Bạch Trầm tâm lý tính có thiên nhiên tính vặn vẹo.
Sau khi rời khỏi phòng cô, hắn mặc kệ hạ thể trướng đau, côn ŧᏂịŧ như muốn đâm thủng lớp vải dệt thoát ra ngoài, không nhanh không chậm đi về phòng mình. Mở ra cơ quan sau bức tranh cổ phong trong phòng, bức tường chậm rãi di động lộ ra một thông đạo.
Bạch Trầm đi theo lối đi tối tăm dẫn đến một căn phòng khác. Khác với phòng ngủ của hắn, tông màu chủ đạo là màu nâu gỗ sang trọng, căn phòng này bốn phía kín mít, vách tường làm bằng đá cẩm thạch đen huyền, ánh đèn vàng lờ mờ tạo nên nét đẹp nghệ thuật cực cao nhưng cũng không kém phần âm u.
Xung quanh để đầy giá sách, giống như là thư viện nhưng những loại sách trên đó không loại nào là không làm người nhìn không cảm thấy sởn gai ốc, có "giải phẫu học", "người gỗ chế tác", "gây mê sư bút ký", "như thế nào chế tác tiêu bản?"...
Chính giữa bức tường - bức tường giới hạn, là ngõ cụt của thông đạo cũng như của căn phòng treo một bức tranh, bức tranh họa một thiếu nữ cả người lõa thể, đường cong tinh tế, từng sợi lông tơ cũng được miêu tả rõ ràng, vô cùng sống động như thật. Gương mặt của thiếu nữ cũng rất đẹp, gương mặt này hầu như quốc nội ai cũng biết, chính là vị tiểu hoa đán mới mất tích cách đây ba tháng.
Bạch Trầm nhìn chằm chằm bức ảnh, mắt đào hoa khó chịu nheo lại.
Trước kia đây là kiệt tác nghệ thuật hắn đắc ý nhất, nhưng bây giờ nhìn lại hắn lại cảm thấy nó đần độn vô vị. Trái lại cảnh tượng hương diễm vừa rồi lại xuất hiện trong đầu hắn, làm hắn cảm thấy cả người nóng ran, miệng khô lưỡi đắng.
Bạch Trầm lấy dao rọc giấy trên kệ, rọc lên bức tranh những vết cắt tùy ý. Từng mảnh giấy rơi tứ tán xuống sàn nhà, các mảnh ghép những bộ phận cơ thể trở nên lệch vị. Trong không gian âm u, mọi thứ trở nên vô cùng kinh dị, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh sợ hãi của con người.
Cánh môi mỏng lạnh cong lên đường cong lãnh bạc, nụ cười nhạt nhẽo lại đẹp đến kinh diễm, nhưng lại mang theo vô tận tà ác.
Hắn chán ghét linh hồn con người, hắn càng chán ghét những linh hồn dưới túi da diễm lệ. Hắn cảm thấy người sống đều dơ bẩn, dưới vẻ ngoài ngăn nắp lượng lệ, bên trong họ lại âm u ti tiện đến ghê tởm. Thế giới này có quá nhiều người như vậy, trong có đó cả hắn.
Bởi vì linh hồn của hắn cũng như linh hồn của những người đó, nên linh hồn của bọn họ không khơi gợi được cho hắn bất cứ cảm xúc gì. Nhưng mà túi da mỹ lệ lại làm hắn cảm thấy có chút hứng thú, hắn muốn sưu tập nó, vậy vì dưỡng thành sở thích chế tác người gỗ. Hắn si mê với sở thích của mình, chỉ là hiện tại hắn phát hiện, có cái làm hắn nghiện hơn.
Thân hình tỷ lệ hoàn mỹ đó, làn da không chút tỳ vết cùng gương mặt ngạo mạn lại phong tình vạn chủng ấy càng làm hắn mê luyến hơn. Hắn rất muốn biến cô trở thành kiệt tác của bản thân giống như trước kia hắn đã làm với những con mồi mà mình vừa ý. Nhưng mà hắn lại có chút luyến tiếc đâu, luyến tiếc đôi mắt ấy nếu khép lại, đôi con ngươi sinh động nghịch ngợm kia không còn nữa. Linh hồn dưới lớp túi da đó âm u, tà ác chẳng khác hắn là mấy, vốn dĩ đối với kiểu giống nhau như vậy hắn không nên cảm thấy mới mẻ, nhưng thực tế lại mới mẻ không tưởng.
Thân thể cùng linh hồn của cô, thật sự làm hắn nghiện!
Cô giống như đóa hoa anh túc, biết là độc dược trí mạng nhưng vẫn ham muốn không thể dừng lại.
Bàn tay của Bạch Trầm khẽ động, bàn tay thon dài xinh đẹp chẳng khác nào đôi tay của nghệ sĩ dương cầm lão luyện chậm rãi tìm xuống khóa quần. Tiếng khóa kéo bị kéo xuống, côn ŧᏂịŧ dữ tợn dưới lớp qυầи ɭóŧ thoải mái đạt được tự do.
Côn ŧᏂịŧ đã chướng đau đến mức đỏ tím, hùng dũng ngẩng cao đầu.
Một bàn tay khác của Bạch Trầm thâm nhập vào túi quần, lấy ra chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng - đây là qυầи ɭóŧ tối hôm qua Kiều Ninh để lại.
Hắn để qυầи ɭóŧ phủ lên dươиɠ ѵậŧ của bản thân, hai tay vuốt ve lên xuống, vừa thủ da^ʍ vừa ảo tưởng bản thân trừu động nam căn trong da^ʍ huyệt của kế muội.
Da^ʍ huyệt phấn nộn lại nhiều nước làm hắn điên cuồng ra vào, tiếng cô rêи ɾỉ như ma chú kêu gọi hắn bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào sâu bên trong tử ©υиɠ của cô. Đôi chân thon dài thẳng tắp không chút tỳ vết quấn chặt eo hắn.
Đôi chân đó hoàn mỹ vô khuyết, làm hắn si mê, chỉ là hắn lại cảm thấy nó vẫn thiếu một thứ gì.
Bạch Trầm vừa thủ da^ʍ vừa bệnh trạng suy nghĩ.
Đúng rồi, là một sợi xích bạc!
Hắn muốn chính tay mang xích bạc lên cổ chân cô, giam cầm cả thể xác cùng linh hồn cô, bắt cô vì hắn trầm luân.
Hơn nửa giờ trôi qua, tiếng thở dốc trong phòng càng lúc càng thô nặng, Bạch Trầm suyễn một hơi, bạch trọc nhầy nhụa bắn đầy vào qυầи ɭóŧ.
Hắn đem lên ngửa, chỉ là không có hương vị ngọt ngào như hắn mong đợi. Bạch Trầm có chút khó chịu.
Thật sự là muốn quay "làm" tiểu yêu tinh đó khóc nức nở a!
Đúng là hồ ly chuyên tra tấn người khác!