Kiều Ninh rất nghiêm túc xem nam vương, dừng như hoàn toàn quên mất bên cạnh mình còn có Bạch Trầm. Hai người im lặng không nói gì cho đến lúc lên bàn cơm.
Kiều Ninh nhìn chằm chằm đĩa tôm trên bàn, sau đó lại ăn món khác, ăn đến một nửa cô mới chủ động nói chuyện với Bạch Trầm.
"Bạch đồng học, cậu giúp tôi bóc vỏ tôm đi!"
Cô nói xong còn lẩm bẩm oán trách bản thân quên nhắc dì Trương giúp mình bóc vỏ tôm trước khi bày món.
"Em không tự thân vận động được sao?"
Bạch Trầm chỉ đơn thuần nghi vấn, không có ý tứ đâm chọc. Nhưng Kiều Ninh lại không trả lời hắn, cũng không có cố tình cùng hắn làm nũng, giống như bị chọc đến chỗ đau, mím môi tự thân vận động.
Cô bóc vỏ tôm rất chậm, vừa bóc vừa ăn, chỉ là mới được con tôm đầu tiên, đến con thứ hai, đầu tôm sắc nhọn đâm vào tay của cô, ngón tay trắng nõn xuất hiện một giọt máu đỏ tươi như đóa hoa mai điểm tô trên nền tuyết lãnh.
Bị thương thôi nhưng cũng rất mỹ a!
Bạch Trầm âm thầm cảm thán trong lòng.
Ánh mắt Kiều Ninh trầm xuống.
Cô rất kiều quý, chẳng những sợ đau mà còn đặc biệt chán ghét máu tươi.
Kiều Ninh đứng dậy, chân ghế ma sát với nền gạch phát ra âm thanh ken két đủ để chứng minh cô thật sự khó chịu. Cô một lời cũng không nói, đi một mạch về phòng.
Bạch Trầm cũng dừng đũa, cơm trưa mới ăn xong, hiện hắn không có bụng dạ để ăn. Dùng cơm chỉ bởi vì muốn xem cô lại muốn ra bài trờ gì, nhưng dừng như tiểu hồ ly này cũng không có ý định đi bước tiếp theo, ngược lại giống như là bị hắn giẫm phải đuôi vậy.
Nhưng hắn có làm gì sai đâu? Là bản thân cô vụng về, có thể trách hắn sao?
Bạch Trầm muốn về phòng, nửa đường lại gặp dì Trương nói Kiều Ninh bảo hắn đến phòng cô, cô có chuyện muốn nói với hắn.
Dì Trương có chút thấp thỏm, tính cách thiếu gia bà biết rõ, cực kỳ chuyên chế, chỉ có chuyện thiếu gia ra lệnh cho người khác, nào có chuyện thiếu gia nghe lệnh của người khác.
Nhưng ngoài dự đoán Bạch Trầm sẽ khó chịu của dì Trương, hắn giống như vô cùng dễ nói chuyện, thong thả ung dung quay đầu, thẳng tiến đến phòng Kiều Ninh.
Bạch Trầm ở bên ngoài gõ của rất lâu vẫn không có người mở cửa. Cửa không khóa, hắn mở cửa đi vào.
Bước vào bên trong, tiếng nước từ phòng tắm truyền ra, Bạch Trầm nhìn về phía phát ra âm thanh. Ngoài ý muốn là cửa phòng tắm cũng không đóng.
Thật là da^ʍ dãng!
Bạch Trầm nói thầm trong lòng, nhưng hắn không có đi vào trong, ở bên ngoài, tìm một vị trí trên dãy sofa có tầm nhìn tốt nhất, ngồi xuống, quan sát hình ảnh hương diễm trong nhà tắm.
Kiều Ninh ngồi trong bồn tắm, góc nghiêng tinh tế đối diện với tầm mắt của Bạch Trầm, đôi con ngươi như huyền ngọc nhẹ đảo liếc hắn một cái, sau đó vẫn tự nhiên như không có người khác tồn tại, chuyên chú với công việc riêng tư.
Giọt nước chảy dài từ cần cổ trắng nõn đến khe rãnh sâu hút, đôi gò bồng như ẩn như hiện dưới tầng hoa hồng đỏ rực bập bềnh trên mặt nước. Hơi nước bốc lên, điểm tô cho cảnh tượng da^ʍ mỹ thêm phần mờ ảo.
Rõ ràng hành vi của cô phóng đãng táo bạo như vậy, Bạch Trầm lại cảm thấy trên người cô có một loại thanh lãnh. Không cần khoác lên người một bộ cổ phục bạch y hay lam y, cô vẫn toát lên khí chất thần tiên như những nữ minh tinh đình đám đóng phim huyền huyễn mà nhiều khán giả ca tụng.
Kiều Ninh đứng dậy, tự nhiên bước ra khỏi bồn tắm, đưa lưng về phía Bạch Tầm. Tấm lưng trần quyến rũ, đường cong vòng eo mềm mại, bờ mông căng tròn đầy đặn, cánh tay mảnh khảnh bắt lấy áo choàng tắm trên giá, tùy ý khoác lên người.
Bước chân nhẹ nhàng như đạp trên mây bồng, đi đến trước mặt Bạch Trầm, ngồi ở ghế sofa đối diện.
"Em gọi anh đến đây làm gì?"
Trước cảnh tượng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính dục cực hạn, Bạch Trầm lại ổn trọng đến mức không giống nam nhân, càng không giống thiếu niên mới lớn khó có thể kiềm chế trước sắc dụ.
Kiều Ninh vừa sát tóc vừa trả lời hắn, dáng vẻ vô cùng thoải mái.
"Đương nhiên là hợp tác rồi!"
"Hợp tác, chúng ta chỉ là học sinh trung học mà thôi, còn là mới gặp ngày hôm qua, hơn nữa anh vẫn là học tra không có lý tưởng. Em nói hợp tác...nghe có chút huyền huyễn!"
Bạch Trầm mang theo trào phúng cùng hiếm lạ nói. Kiều Ninh lười cùng hắn giả mù sa mưa.
"Bạch tổng - chủ nhân của Cổ Kim, ký mỗi hợp đồng đều vài trăm triệu trở lên, làm sao không có gì hợp tác đâu? À không, là thủ hạ của Bạch tổng thay Bạch tổng ký, Bạch tổng còn mới mười bảy tuổi đâu!"
Con cháu dòng dõi hào môn có hai kiểu, một là ỷ vào gia tộc, ăn chơi trác táng, hai là từ rất nhỏ liền phải chịu nghiêm khắc đào tạo, học cách như thế nào lăn lộn giữa thương trường cùng xã hội để tương lai gánh vác đại gia tộc.
Nhìn mặt ngoài Bạch Trầm là kiểu một, nhưng bản chất lại là loại hai, còn là một hạt giống nổi chọi trong loại hai. Nhiều người biết hắn là đại thiếu gia bị Bạch gia vứt bỏ, bị đuổi về nhà cũ, kể cả cha hắn Bạch Bách Sâm cũng nghĩ như vậy, nhưng rất ít người biết hắn bị đuổi về nhà cũ là bởi vì hắn thuận nước đẩy thuyền, muốn rời xa người Bạch gia, tránh đi sự kiểm soát của họ, âm thầm dưỡng thế lực để một ngày hủy hoại Bạch thị.
"Thì ra là đồng loại!"
Bạch Trầm ý vị thâm trường cảm thán, khóe môi nhếch lên nụ cười tản mạn, đáy mắt lại có chút âm u.
"Không nghĩ tới kế muội cũng dấu nghề như vậy".
"Kẻ tám lạng, người nửa cân thôi!"
Kiều Ninh ngã về sau, tay chống trán, bộ dáng cũng nhàn nhã không kém Bạch Trầm.
Bàn chân trắng nõn, kể cả từng ngón chân cũng tinh tế như tác phẩm nghệ thuật, nghịch ngợm tấn công đến hạ bộ của Bạch Trầm, cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ cho đầu dã thú phía dưới thức tỉnh.
Cho dù Bạch Trầm có cấm dục đi nữa, thì cảnh tượng phía trước cùng hành động câu dẫn hiện tại trọng kích vẫn chịu không được, nam căn phía dưới không ngoài dự đoán ngạnh lên.
Chỉ là không có tiếp theo, Kiều Ninh chỉ dùng ngón chân chơi đùa cậu nhỏ của hắn, chủ đề của cô vẫn là câu chuyện hợp tác vừa rồi. Bạch Trầm cũng mặt kệ phía dưới bị cô làm loạn đến trướng đau, cùng cô nghiêm túc đối thoại.
"Chúng ta là người cùng chung chí hướng, nếu cùng chèo một con thuyền thì sẽ nhanh chóng đến đích hơn".
"Cùng chung chí hướng! Chí hướng gì?"
Bạch Trầm vẫn làm như không rõ.
"Phá sập Bạch gia không phải là chí hướng Bạch đồng học luôn hướng tới hay sao?"
Kiều Ninh nhướng mày, tuy là hỏi nhưng ngữ khí vô cùng chắc chắn.
Bạch Trầm không có loại hoảng loạn khi bị nhìn thấu, chỉ nghi vấn.
"Mẹ ruột cùng tỷ tỷ song sinh của em hiện tại là một thành phần của Bạch gia đấy, em phá sập Bạch gia, bọn họ biết sống như thế nào?"
Lời lẽ thì lo lắng nhưng ngữ khí ngoài ác ý xem kịch vui ra thì không còn gì nữa.