Bạch Trầm chỉ xem lại cảnh cũ mà khí huyết đã sôi trào, rất muốn một lần nữa làm như trong video, nhưng trong trạng thái hoàn toàn thanh tĩnh cưỡиɠ ɠiαи cô. Chẳng những cưỡиɠ ɠiαи một lần mà còn phải cưỡиɠ ɠiαи rất nhiều lần, cưỡиɠ ɧϊếp đến khi thân thể cô nghiện với tìиɧ ɖu͙© của hắn mang lại, hắn vẫn không buông tha cho cô.
Chỉ là cảnh gian da^ʍ chỉ có một nửa, một phần còn lại, phần nữ chính trầm luân, rêи ɾỉ thoải mái, cầu xin nam chính cắm đại dươиɠ ѵậŧ vào da^ʍ huyệt cơ khát giúp cô ngăn ngứa lại không có. Vào thời khắc cao trào, màn hình điện thoại tối đen, kết thúc video.
"Hay không?"
Kiều Ninh bày vẻ mặt đơn thuần dò hỏi Bạch Trầm, thái độ của cô quá thành thật, thành thật tới mức Bạch Trầm cảm thấy nếu hắn không phải là "nạn nhân" thì hắn đã tin cô thật sự đơn thuần rồi.
Tuy đoạn video rõ rành rành như ban ngày đã được cắt ghép cẩn thận nhưng nếu video này bị đưa lên tòa án, hắn tuyệt đối không tránh được tội cưỡиɠ ɠiαи, mà đối tượng hắn cưỡиɠ ɠiαи còn chưa đủ mười tám tuổi nữa chứ!
Cô đây là muốn uy hϊếp hắn?
Trong thoáng chốc Bạch Trầm đã suy đoán vô số khả năng, chỉ là cảm xúc của hắn không hề trập trùng, càng không có sợ hãi, ngược lại còn có vài phần chờ mong.
"Nói đi, em là ai? Em tiếp cận anh là vì cái gì?"
Bạch Trầm không xác định hỏi, thanh âm của hắn từ tính du dương như "thỉnh giáo" tiểu bảo bối của mình về một chuyện hắn không hiểu chứ không hề mang theo bất luận khó chịu hay chất vấn nào.
Kiều Ninh nhíu mày. Cô cảm thấy tư thế nghiêng người của bản thân có chút mệt, dứt khoát nằm sấp trên ngực Bạch Trầm, đầu tựa vào vai hắn.
Bạch Trầm lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, đưa tay vòng qua eo cô, đều chỉnh vị trí cho cô thoải mái hơn.
"Trong thẻ căn cước công dân, em tên Phù Ninh!"
Kiều Ninh nhỏ giọng bên tai Bạch Trầm.
"Em tàng cũng đủ thâm!"
Phù Ninh? Không phải cô em gái "tội nghiệp" của hắn sao?
Thật là lời đồn chỉ là lời đồn, "tội nghiệp" là chắc chắn không có, còn "tội nghiệt" có khi có đầy đủ "tội nghiệt" a!
Bạch Trầm có chút kinh ngạc, không ngờ rằng cô lại là "muội muội" của hắn. Hắn rời khỏi Bạch gia trước lúc người mẹ kế kia đón hai vị kế muội về ở, sau này hắn cũng không bao giờ quay về nơi đó, nên chưa từng gặp hai vị kế muội được đồn thổi tư sắc như hoa như ngọc.
Hắn luôn chú ý Bạch gia nhưng đối với hai vị thiên kim ăn cơm mềm thì hắn kinh thường để tâm... Không ngờ, một ngày hắn lại bị thiếu nữ mình đã từng khinh thường cắn lại một ngụm!
Kiều Ninh không hề để ý đến lời đâm chọc của Bạch Trầm, tiếp tục trả lời câu hỏi của hắn.
"Em tiếp cận anh là vì muốn tìm hiểu một chút về đối tượng bản thân muốn hợp tác!"
"A~, tìm hiểu phải tìm hiểu đến mức tìm hiểu ở trên giường, lấy video uy hϊếp đối tượng bản thân muốn hợp tác?"
Tài xế phía trước không nghe được đoạn đối thoại của hai người, chỉ thấy tư thế thân mật cùng vẻ mặt sủng nịch của thiếu gia nhà mình, lần đầu tên tài xế có loại dự cảm bản thân sắp có nữ chủ nhân.
"Vậy anh không thích sao?"
Kiều Ninh một chút cũng không chột dạ, còn cố ý dùng vẻ mặt cầu khen ngợi nhìn Bạch Trầm.
Bạch Trầm nghiền ngẫm trong giây lát, cuối cùng gật đầu.
"Thích!"
"Vậy không phải là được rồi sao! Dây dưa dây cà làm gì nữa!"
Cô phùng má, mười phần mười ghét bỏ hắn lắm chuyện.
Bạch Trầm muốn quản giáo cô một chút, cô lại như nhân tinh đoán được hắn sắp nhiều lời, hai mắt nhắm chặt, làm như bản thân ngủ rất say.
Bạch Trầm muốn nói rồi lại thôi. Nhìn thấy dáng vẻ an tĩnh của cô, từng sợi lông mi mong manh như cánh bồ công anh, cả người dừng như cũng mong manh dễ vỡ như pha lê, hắn đành bỏ qua cho cô, không cùng cô chấp nhặt.
"Thiếu gia, đến khu đường Nhật Tân rồi!"
"Chạy thẳng về nhà cũ!"
Bạch Trầm không nặng không nhẹ trả lời, ánh mắt chỉ chuyên chú nhìn tiểu mỹ nhân đang ngủ say.
Thật đẹp đâu, hư hỏng như yêu tinh, lại thuần như tinh linh.
Thật là quá làm người trầm mê!
Xe dừng lại trước sân một ngôi biệt thự cổ kín, trong phong cách trang nhã lại lộ ra hai chữ xa hoa, nồng đậm mùi tiền. Xung quanh trồng đầy hoa dành dành, cả bầu không khí tản mát ra hương hoa dễ chịu.
Kiều Ninh không có ngủ nên khi Bạch Trầm vừa mở cửa xe ra muốn bế cô vào nhà cô liền tỉnh lại. Bị Bạch Trầm ôm đến phát chán, cô không cho hắn ôm mình, tự thân vận động, lướt qua người hắn đi ra ngoài.
Lúc cô chường người vượt qua người Bạch Trầm, không biết là vô tình hay cố ý mà hạ thể của cô cọ qua côn ŧᏂịŧ đang ngủ say dưới lớp quần tây của hắn.
Kiều Ninh làm như bản thân không hề biết gì, ưu nhã bước ra ngoài. Bạch Trầm cũng là người quen giả tạo, một bộ không có việc gì cầm lấy cặp sách của cô, đi theo phía sau.
Dì giúp việc đang ở phòng bếp nghe đại sảnh có động tĩnh, hồ nghi đi lên xem.
"Thiếu gia,... Phù tiểu thư!"
Dì giúp việc cũng không tránh khỏi bất ngờ khi nhìn thấy hai người về cùng nhau.
Thiếu gia là người bà vô cùng quen thuộc, còn Phù tiểu thư, sáng sớm bà mới gặp qua một lần, ngoại hình xuất sắc cùng cách hành xử khác người của cô làm nhận thức của bà bị đánh sâu.
Kiều Ninh không chút kiêng nể gì, ngồi xuống vị trí chủ vị thường dành cho chủ nhà ở sofa, không e dè cũng không ngượng ngùng hỏi.
"Dì Trương, dì vừa mới làm gì ở phòng bếp vậy?"
Giọng điệu của cô không quá băng lãnh cũng không quá gần gũi, trung hòa được giữa mối quan hệ chủ tớ cùng người đã lớn tuổi với trẻ vị thành niên.
Dì giúp việc ở biệt thự tên Trương Dịu Chi, năm nay đã hơn bốn mươi.
Trương Dịu Chi nhìn Bạch Trầm không chút bất mãn với hành vi của Kiều Ninh, thậm chí trên vai còn có một túi cặp sách màu trắng sữa.
Khỏi nghĩ bà cũng biết là thiếu gia nhà mình giúp vị tiểu thư mới đến cõng cặp sách.
Thái độ của Trương Dịu Chi đối với Kiều Ninh tăng thêm mấy phần kính cẩn.
"Thưa tiểu thư, tôi đang làm cơm chiều".
"Làm cơm sớm vậy! Mà làm xong chưa?"
"Vừa mới làm xong".
"Vậy dì giúp tôi dọn lên đi, trưa nay tôi ăn không được bao nhiêu, giờ đói bụng rồi!"
"Vâng!"
Trương Dịu Chi gật đầu, lại quay sang hỏi Bạch Trầm.
"Thiếu gia muốn cùng Phù tiểu thư dùng cơm luôn không?"
"Dùng!"
Bạch Trầm vô cùng kiệm lời nhưng Trương Dịu Chi đã quen rồi, bà lặng lẽ lui xuống chuẩn bị.
Kiều Ninh như không có xương cốt, nửa nằm nửa ngồi dựa trên sofa, cầm điều khiển từ xa mở màn hình ti vi, mở ra kênh cô yêu thích nhất.
Màn hình ti vi chiếu lên hình ảnh người đến người đi, điểm đặc biệt là người đến người đi đều là nam tính, nửa thân trên cởi trần, ai nấy body cũng chuẩn, có người còn có 8 khối cơ bụng, nhân ngư tuyến lưu sướиɠ quyến rũ.
Ân, kênh ti vi đang chiếu là cuộc thi nam vương.
Kiều Ninh nhìn ti vi, Bạch Trầm nhìn Kiều Ninh.
Tuy gương mặt của cô không chút cảm xúc, không biểu lộ sắc thái mê luyến, nhưng ánh mắt chăm chú đó, lại tố cáo bản tính háo sắc của cô.
Bạch Trầm bỗng nhiên có một suy nghĩ lớn mật, đó chính là Kiều Ninh tiếp cận hắn là bởi vì thấy sắc nổi lòng tham.