Thu Anh không nghĩ đến đã qua tứ tuần, còn có thể có con, phá lệ vui mừng, tuy là nghiệt chủng của phụ tử lσạи ɭυâи, hay còn là không thể lượng thứ, âm thầm định sinh ra đứa con này. Vốn dĩ Thu Kha đã không hiểu chuyện, lại có cơ thể, nhất thời uể oải, dĩ nhiên sẽ để phụ thân làm chủ. Bây giờ bụng Thu Kha đã phồng lên, nếu như tạm thời giấu giếm, sau này lớn lên chắc chắn sẽ đoán ra được nguyên nhân, Thu Anh cẩn thận tính toán kế sách mấy ngày, bèn mua một khu nhà trong ngõ nhỏ bình yên ở ngoại ô Kinh thành, tổng mười gian, lại mua hai tiểu nha hoàn và hai cái gã sai vặt để hầu hạ, mời một bà tử nấu thức ăn, mỗi ngày xong việc vẫn quay về nhà mình, miễn để nhiều người nhiều miệng.
Sắp xếp như vậy, Thu Anh mới cảm thấy ổn thỏa, thấy Thu Kha nhi vì hắn mà chịu khổ, càng yêu thích hơn, hận không thể ôm y vào trong lòng nói lời đường mặt bất cứ lúc nào, ngược lại những người còn lại không thể tiếp cận. Thu Hành âm thầm oán trách với đại ca Thu Giác mấy câu, ngược lại bị thúc đẩy đặt suy nghĩ lên công khóa.
Ăn xong cơm tối hôm nay, Thu Anh bất ngờ tuyên bố, muốn đưa Thu Kha về phủ ở quê Hàng Châu an dưỡng, dư giả toàn kinh, chỉ vì xưa nay lão gia không nói hai lời, cho nên không có người dám nghi ngờ. Trời chưa kịp tối, hai người Thu Giác Thu Hành cùng đi Tây Sương, Thu Anh từ biệt huynh đệ bọn họ, chỉ ở thư phòng để tránh bọn họ mất tự nhiên.
Bên này trong sương phòng chỉ còn lại huynh đệ ba người, thời tiết tháng sáu thật sự nóng bức, Thu Kha nghiêng trên giường tre phe phẩy quạt, tuy rằng nhìn tinh thần không tốt, nhưng vẻ mặt cũng không thấy có bệnh, tại sao đang êm đẹp lại đi về quê, Thu Hành thật sự khó hiểu, nên hỏi Thu Kha. Thu Kha biết rõ sau khi sinh đứa trẻ ra cũng không thể lừa hai ca ca, đơn giản nói thẳng ra, nói: “Cha nói chỉ để ta ở bên ngoài, sau khi ở cữ xong dĩ nhiên sẽ trở về.”
Sau khi nghe xong việc này đầu tiên Thu Hành giật mình, thuận tiện vui vẻ, lập tức tiến gần Thu Kha đang ngồi vào trên giường, duỗi tay vỗ bụng, vui vẻ nói: “Quả nhiên có, nếu như vậy, chẳng phải trưởng tử trưởng nữ của huynh sao, ngoan ngoãn, huynh phải thương đệ như thế nào mới tốt!”
Trong lòng Thu Giác cũng nghi ngờ bụng của đệ ruột chính là hài tử của mình, nhưng đây cũng là chuyện vui, chẳng sợ không phải cốt nhục của Thu gia, phụ thân đã giải quyết xong chuyện xung quanh, chỉ đợi Thu Kha nhi sinh hạ con là được, vì thế cũng ngồi trên ghế hoa lễ trước giường, nắm tay đệ đệ, cẩn thận hỏi: “Phụ thân nói mua phòng ở nơi nào? Sai khiến người ra sao?”
Thu Kha nói: “Nói là ngõ nhỏ bình yên, ta cũng không rõ lắm, đã mua nha hoàn và gã sai vặt, không mang theo gì trong nhà ra.”
Thu Hành nghe xong cười nói: “Huynh đã biết, không có người trong nhà, càng tiện hơn.” Thu Giác cũng thấy rất tốt, chỗ ở ngoại thành dĩ nhiên phục thân không thể đi đến thường xuyên, bản thân vẫn có thể đi nhìn Kha nhi một cái, không để y cô đơn vắng vẻ.
Qua mấy ngày đưa ra chuyện này, từ tờ mờ sáng, Thu Kha đã cầm hành lý lặng lẽ từ cửa sau lên xe ngựa, rời khỏi nhà. Người ở lại chỉ nói quả nhiên y quay về Hàng Châu, trong phủ như ngày thường, vậy mà cũng không bàn luận gì lớn, chỉ có duy nhất Tôn di nương nghi ngờ tại sao ngay cả nhũ mẫu nha hoàn cũng không đưa theo ai, nhưng chỉ nói thầm hai câu thì thôi.
Lại nói tất cả vật dụng trong nhà kia đã được đặt mua hết, mấy nam nữ đều được bán đứt trên văn tự từ bán đảo, Thu Anh lấy tên lần nữa, hai nha hoàn gọi là Hổ Phách, San Hô, gã sai vặt là Thanh Kim, Lục Tùng. Tuy không lớn tuổi, nhưng được cái thành thật nghe lời, tay chân cũng siêng năng, thấy Thu Kha là một chủ nhân tốt tính tốt bụng như vậy, đâu thể không chăm sóc tận tâm. Chỉ là suy cho cùng cũng không giống như ở nhà, cho dù là phụ thân hay là huynh trưởng đều không thể đến thường xuyên, cho dù ba người không đến cùng lúc, phần lớn vẫn là một mình Thu Kha gϊếŧ thời gian.
Đợi đến chín tháng, cơ thể ổn định, không khó chịu như lúc đầu, tâm tư của Thu Kha lập tức lung lay, suy cho cùng y cũng là đứa trẻ nhỏ, bên cạnh lại không có ai quản lý, lúc thì đưa gã sai vặt ra ngoài đi dạo, bây giờ trời lạnh, mặc thu trang cũng không nhìn thấy bụng đang phồng lên. Gần đây lại thích đến quán trà nghe người ta nói thư, bây giờ đang nói (tam quốc), làm y thích thú giống như gì đó, mỗi ngày đều đi. Hôm nay cũng như thế, bên ngoài Thu Kha cũng không bắt bẻ, chỉ tìm cái bàn ngồi xuống ở đại đường, gọi một ấm Long Tỉnh nhàn nhạt, mấy điểm tâm mới mẻ, nghe thư.
Lúc này, nhã tọa lầu hai ở quán trà có một nam tử dáng vẻ đường đường ngồi, nhìn Thu Kha dưới lầu không chớp mắt, nói: “Người thật xinh đẹp, không biết là con cháu nhà ai?”
Người này họ Trịnh tên Hy, lại là chi tử của tiên đế Thái Tông, cũng là An Thân vương đương triều. Hai mươi hai, trông vô cùng tuấn mỹ, phong lưu phóng khoáng, lại rất được kim thượng sủng ái, thân phận cao quý, ngay cả Tông Nhân Phủ cũng không dám đắc tội với hắn. Dựa theo chế độ của tổ tiên Thân vương không được nhập sĩ làm quan, không có ý chỉ của bệ hạ cũng không thể ra Kinh tùy ý, Trịnh Hi lại sợ hoàng thúc nghi ngờ hắn, mỗi lần chỉ đưa chi hầu ăn nhậu chơi bời gần Kinh thành, miên hoa túc liễu. Ngươi nói tại sao Trịnh Hi lại sợ, thì ra con nối dõi của tiên đế yếu ớt, lúc đó chỉ có một nhi tử mới 4 tuổi là Trịnh Hi, đằng sau còn có mẫu thân sinh ra Cung Thân vương như hổ rình mồi, vì bảo vệ thân nhi, cũng vì tổ tông giang sơn, chỉ có thể cô lập Cung Thân vương ở nước Trịnh vì hoàng thái đệ, phế bỏ Thải Tử Trịnh Hi phong làm An Thân vương, lấy ý bình an. Mười mấy năm sau, quả nhiên kim thượng dựa theo di ngôn của hoàng huynh năm đó, vô cùng yêu thương Trịnh Hi, nhưng gần vua như gần cọp, trong lòng Trịnh Hi cũng hiểu khi mình lỡ bước, e rằng hoàng thúc sẽ lập tức đưa hắn đi gặp phụ hoàng, vì vậy mỗi ngày đều sống uổng năm tháng, chỉ cầu bình an mà thôi.
Lần này Trịnh Hi đến ngoại thành đi dạo, chỉ đưa một thị vệ theo bên cạnh, chính là nhi tử của dũng sĩ vệ chỉ huy sứ tiền nhiệm Nhậm Trọng, người tập võ nghệ rất tốt, con người lại trung thành và tận tâm, được bệ hạ cử đến bên cạnh Trịnh Hi làm hộ vệ. Bây giờ nghe thấy Vương gia hỏi, Nhậm Trọng cũng nhìn qua thăm dò, chỉ thấy quả nhiên là một mỹ nhân, nhưng hoàn toàn không quen biết, vì vậy trả lời: “Thuộc hạ cũng chưa từng gặp qua.”
Trịnh Hi vỗ tay cười nói: “Tốt tốt tốt, nhàm chán đã lâu, lại có việc mới mẻ để làm.” Nhậm Trọng đứng ở một bên cũng yên tĩnh như thường.