Ăn xong cơm trưa hôm nay, Thu Kha nằm trên giường nghỉ trưa, không đề phòng bị Mai Hương tìn đến, nói: “Ca nhi mau đứng lên đi, di thái thái và biểu thiếu gia tới, thái thái kêu người đi ra.” Thu Kha mơ hồ, nói: “Di thái thái? Di thái thái ở đâu?” Hai nha hoàn hầu hạ y rửa mặt chải đầu mặc quần áo, nhũ mẫu ở một bên nói: “Sao Ca nhi lại quên rồi, lúc người nam tuổi di thái thái còn từng ôm người đó.” Nghe Đỗ ma ma nói như vậy, Thu Kha mê mang nhớ tới, hình như thật sự có thân thích như vậy. Đỗ ma ma nói tiếp: “Dì lão gia hàng năm dẫn binh ở bên ngoài, di thái thái cũng chưa về. Bây giờ là đại thọ của lão thái thái Thẩm gia, chạy về bảo vệ Thiên Tân, bây giờ còn muốn đi về Cam Túc, thuận đường đến thăm thái thái của chúng ta. Thái thái, di thái thái đã ở sảnh chính, Ca nhi đi giày xong thì đi ra đi.”
Thu Kha đi qua hành lang vào cửa, đã thấy có rất nhiều người trong phòng, tiến lên vài bước thỉnh an thái thái, vừa đứng dậy đã thấy, đại nãi nãi Diêu thị đứng bên trái thái thái, một vị thái thái tuổi bằng phụ nhẫn ngồi trên ghế khách, có một nam tử trẻ tuổi đứng sau lưng phụ nhân, Thu Kha không dám nhìn kỹ, thầm nghĩ này chắc là hai người này là di thái thái và biểu huynh. Quả nhiên Hứa phu nhân nói: “Còn không mau gặp dì và biểu huynh của ngươi.”
Thu Kha nghe lời chắp tay thi lễ hành lễ, dì Thẩm cười nói: “Đứa trẻ ngoan, đã lớn như vậy, mau đến đây, để dì nhìn một cái.” Tuy rằng Thu Kha không quen biết dì Thẩm, nhưng dựa theo biểu cảm yêu thương của dì trong lòng y có mấy phần gần gũi, ngoan ngoãn đi đến trước mặt phụ nhân, nhìn phụ nhân một cái. Chi tử của Dì Thẩm Thẩm Đình cũng đoan trang cửu biệt biểu đệ: Chỉ thấy trên người hắn mặc áo dài vải đay màu hồng cánh sen viên lãnh, đai lưng treo dây Phỉ Thúy Cung, chân đi giày vải tuyết thanh, tóc đen nhánh búi thành búi tóc trên đỉnh đầu, một cây trâm bích ngọc hình trúc tinh xảo chặn ngăng. Lại nhìn dáng vẻ, mặt quan ngọc, mi như tiểu sơn, mắt tựa đào hoa, vóc người cao gầy dáng người phong lưu, hành động phong thần tú dật trước sau như một, một lúc sau Thẩm Đình tán thưởng trong lòng, lúc còn bé đã thấy y đáng yêu, bây giờ đã trổ mã nhưng vẫn là dáng vẻ xinh đẹp như vậy.
Vốn dĩ Hứa phu nhân không thích nhi tử này, nếu như không phải do cháu ngoại nhắc tới, cũng sẽ không gọi y đến đây, bây giờ có rất nhiều lời muốn nói cẩn thận với tỷ muội, trên mặt toát ra biểu cảm thiếu kiên nhẫn ẩn dấu. Thẩm Đình nhìn mặt đoán ý, cười nói: “Dì, lúc nãy vừa tới con thấy trong phòng khách có rất nhiều loại hoa độc đáo, ở Cam Túc chưa từng thấy, nếu không để biểu đệ dẫn con đi xem thử, cũng để mở rộng tầm mắt.” Vừa nói xong lời này, mọi người trong phòng đều hiểu, Hứa phu nhân cười nói: “Chẳng qua chỉ là hoa cỏ tầm thường, chỉ là lớn lên chọn tốt, nếu ngươi thích, vậy để nó đưa ngươi đi xem.” Lại phân phó Thu Kha nói: “Phải tiếp đãi biểu huynh ngươi cho tốt.” Thu Kha nhàn nhạt trả lời vâng, như thế, anh em bà con hai người cùng hành lễ rời khỏi sảnh chính, cầm tay đi về phòng khách.
Rời khỏi trước mặt thái thái, trong lòng Thu Kha nhẹ nhõm, Thẩm Đình thay y giải vây, sinh ra cảm giác thân thiết, lặng lẽ nghiêng mặt đánh giá biểu huynh. Đoán rằng bởi vì Thầm Đình thường ở bên ngoài, lại lớn lên trong nhà võ tướng, tuy mới nhược quán lại mới phát triển ngực vai, tướng mạo đường đường, bước đi vững vàng, oai hùng anh phát. Thu Kha nghĩ thầm: “Bình thường ta thấy phụ thân huynh trưởng là nam tử nhất đảng nhất vĩ, hôm nay thấy biểu huynh, càng uy vũ hơn so với bọn họ.”
Hai người suy nghĩ, cả đường không nói chuyện, đến phòng khách, Thu Kha mới phục hồi tinh thần, vội đón Thẩm Đình ngồi xuống, lại kêu nha hoàn rót trà. Thẩm Đình cười nói: “Kha nhi không cần câu lệ, lúc còn bé ta và ngươi đã từng ở chung một thời gian, không biết ngươi còn nhớ không?” Thu Kha nghĩ lại, nói: “Có chút ký ức, chỉ là không nhớ rõ lắm.” Khi đó Thu Kha nhi mới bốn năm tuổi, Hứa phu nhân lại có hỉ mạch, nhân lúc thai nhi không ổn, hàng năm còn sảy thai, càng hậm hực hơn, nhân lúc Thẩm gia vẫn chưa chuyển đến Cam Túc, dì Thẩm đã mang thân nhi đến Thu phủ làm khách, làm bạn với tỷ tỷ, vì vậy anh em bà con hai người từng có một đoạn tình nghĩa.
Thấy Thu Kha vẫn chưa nhớ, Thẩm Đình cũng không ép y, quan tâm đến ít việc vặt hàng ngày của y. Thu Kha ở trong nhà cả ngày, cũng không có chuyện gì mới mẻ để nói, Thẩm Đình thì nói đến phong cảnh biên thành, ngựa chiến chiến sự, mà bây giờ hắn đúng là thủ hạ mà một mình phụ thân quản lý. Thu Kha cũng đã từng đọc thi thư trong thoại bản “Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên” (dịch nghĩa: Sa mạc mênh mông, ngọn khói bay thẳng lên trời,
Sông dài, mặt trời lặn tròn vo), “Bốn phía phạt cổ tuyết hải dũng, tam quân hô to m Sơn động”, “Sao băng phi ngọc đạn, bảo kiếm lạc thu sương”, hôm nay nghe biểu huynh nói đến cái này, tuy rằng từ ngữ trau chuốt không hoa lệ lắm, lại làm suy nghĩ tuôn ra của y chảy xiết không thôi, trong lòng hướng đến, nhất thời càng thêm yêu mến Thẩm Đình.
Nói mấy lời nhàm chán, mẫu tử Thẩm gia còn phải chạy về Cam Túc, chỉ ở Thu phủ mấy ngày, Thẩm Đình luôn ở chung với Thu Kha đã nhiều ngày, ngay cả dì Thẩm cũng ngạc nhiên nói: “Vậy mà con ta cũng nói nhiều như vậy.” Ngày khởi hành Thu Kha đặc biệt đến đại môn đưa tiễn, hai người lưu luyến, bẻ hoa vì nhớ. Đến khi trở về phòng, sau đó Thu Hành đi vào, kêu Mai Hương ra ngoài, do dự nói: “Huynh còn tưởng rằng đệ đổi họ Thẩm.” Thu Kha cười nói: “Chẳng qua hắn lâu rồi chưa gặp khách phương xa, nhị ca càng lớn càng có tính trẻ con, ngay cả nguyên nhân này cũng ăn dấm được.” Thu Hành hừ mà một tiếng ôm người vào trong lòng, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nghĩ thầm: “Ngốc thân yêu, rõ ràng ánh hắn nhìn đệ là cố ý! May mà hắn thật sự là khách phương xa.” Nhân lúc nhiều ngày nhiều người nhiều miệng, lâu rồi chưa thân mật với Thu Kha, lúc này ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, năng lực bị khơi dậy, hai người ôm nhau hôn, triền miên một lúc không nhắc đến nữa.
Qua nửa tháng như vậy, Thu Kha lại bị bệnh, cơ thể thường xuyên mệt mỏi không sức, thỉnh thoảng có triệu chứng nôn mửa tùy tiện, thường mời thái y đến khám, sau khi bắt mạch nói có lẽ là huyết hư, viết một phương thuốc bổ trung ích khí, làm thành thuốc viên pha với nước thuốc dùng cùng nhau. Uống thuốc mấy ngày vẫn chưa thấy tốt, ngửi thấy đồ ăn lập tức nói có chút mùi vị, trong lòng Thu Anh bỗng thấy tình cảnh này như rất quen thuộc, suy nghĩ nhiều lần, nhớ đến lúc phu nhân có thai cũng có phản ứng này, chẳng lẽ là Kha nhi cũng? Càng nghĩ càng thấy trùng khớp, Thu Anh vội kêu người dừng thuốc, lại ngầm tìm người sắp xếp xe ngựa, cải trang giả dạng cho Thu Kha nhi im lặng ra ngoài, tìm y quán trong thành chẩn đoán. Bước vào hai y quán đều nói là hỉ mạch, Thu Anh mừng rỡ, vội vàng cẩn thận ngàn vạn lần đưa người về phủ.