Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 28: Vội vã sinh con với cô

"Rốt cuộc ông muốn làm gì? Tại sao lại chuyển mẹ tôi đi." Qua điện thoại, Hứa Thanh Khê đứng ở cầu thang hét to với Hứa Hải Minh. Hứa Thanh Khê tức giận run cả tay, cô hận vì ông ta luôn lấy mẹ ra để uy hϊếp mình.

Bộ dạng như bệnh nhân tâm thần của Hứa Thanh Khê thu hút rất nhiều người, họ đều giật mình dõi mắt nhìn cô.

"Mẹ mày chẳng sao cả, tao sẽ bảo bác sĩ chữa cho bà ta." Giọng Hứa Hải Minh máy móc và lạnh như băng: "Nhưng khi không mày chạy tới bệnh viện làm gì? Trong khoảng thời gian này mày phải ngoan ngoãn ở nhà họ Quân, nếu chuyện lộ ra thì tao hay mày gì cũng đừng hòng có quả ngọt ăn, tự mày cân nhắc đi."

Hứa Thanh Khê tức không nói nên lời, lòng bàn tay cô đã đỏ bừng vì móng tay đâm vào. Cô không ngờ mọi chuyện là thật, Hứa Hải Minh cố tình giấu mẹ đi.

"Nhưng nếu mày có thể thuyết phục Quân Nhật Đình cho tao nhập cổ phần vào công ty mới thì tao có thể sắp xếp cho mày được gặp mẹ mỗi tháng một lần." Giọng điệu rộng lượng thoải mái của Hứa Hải Minh nghe việc cho cô gặp mẹ là sự bố thí.

"Ông uy hϊếp tôi?" Hứa Thanh Khê tức tối nói. Rốt cuộc cô đã làm gì nên tội để có một người cha thế này.

"Sao mày lại nghĩ thế nhỉ, mày có thể xem đây là một giao dịch." Hứa Hải Minh ở đầu dây bên kia vẫn nói: "Mày có thể ngẫm lại cẩn thận, chuyện này chẳng lỗ lãi gì cho mày cả, mẹ mày cũng sẽ nhận được điều kiện chữa trị rất tốt."

Mắt Hứa Thanh Khê tái xanh, ông ta biết rõ mình sẽ tóm được cô. Cô cắn môi tắt điện thoại, tâm trạng xuống dốc tệ hại.

Vào đến sân nhà, bầu không khí xung quanh cô đã thay đổi.

Thấy thế, mấy người giúp việc vội vã lùi về sau, sợ cô giận cá chém thớt. Nhưng Hứa Thanh Khê chẳng thèm quan tâm đến họ, nổi giận đùng đùng trở về phòng.

Nỗi căm hờn cô giấu kín nơi đáy lòng chợt dâng lên, cô cầm gối đầu dập thật mạnh: "A!"

Sau tiếng hét dài, Hứa Thanh Khê suy sụp nằm dài trên giường. Cô nhìn lên trần nhà, ánh mắt đã thay đổi: "Phải đánh tiếng với anh ấy thế nào đây?"

Hứa Thanh Khê hít sâu, dù thế nào cô vẫn phải làm yên lòng Hứa Hải Minh vì mẹ.

Cô hắng giọng, tưởng tượng đến khi Quân Nhật Đình về nhà.

"Nhật Đình, ừm... Anh, anh có thể chuyện ba mươi phần trăm cổ phần của công ty mới cho cha tôi được không?"

"Nhật Đình, tôi thương lượng với anh chút được chứ? Chắc công ty mới thành lập cần một số vốn để duy trì đúng không, cha tôi muốn đầu tư để lấy ba mươi phần trăm cổ phần."

"Nhật Đình, chuyện là cha tôi muốn đầu tư vào công ty anh thành lập, ông ấy chỉ cần ba mươi phần trăm cổ phần."

...

"Ầy, không được, không được!" Hứa Thanh Khê cáu kỉnh vò tóc, dù mở miệng theo cách nào cô cũng thấy không ổn. Cô cúi đầu, ủ rũ xuống giường rồi lê từng bước đến bàn làm việc.

Bật đèn lên, tiện tay lật những bản thiết kế trên bàn: "Quên đi, sửa bản thiết kế xong đã rồi nói." Hứa Thanh Khê vừa nghĩ vừa cầm cây bút máy ngồi tỉ mỉ vẽ.

Cô dồn hết mọi suy nghĩ vào việc thiết kế, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Đến tối khi Quân Nhật Đình về nhà ăn bữa cơm, Hứa Thanh Khê đưa những bản thiết kế hoàn chỉnh cho anh như trao đi một món quà quý giá: "Anh xem thử coi có chỗ nào cần sửa không?"

Hứa Thanh Khê rất tự tin vào tác phẩm của mình.

Quân Nhật Đình cũng nghiêm túc bắt đầu xem, nụ cười trên môi anh rõ dần theo từng giây phút đồng hồ: "Rất tuyệt! Không có chỗ nào cần sửa cả."

Anh đặt bản thiết kế sang một bên, mỉm cười với Hứa Thanh Khê: "Gần đây em vất vả rồi."

"Không đâu, chỉ có mấy bản vẽ thôi mà." Hứa Thanh Khê chống cằm, trong đầu vẫn quanh quẩn những lời cần nói với Quân Nhật Đình về cổ phần công ty nhưng khi tất cả chuẩn bị được thốt ra thì mọi thứ lại biến mất, cô đành hỏi: "Gần đây anh bận bịu quá nhỉ, chuyện thành lập công ty đến đâu rồi?"

"Địa điểm đã có sẵn, tôi định chuyển một số nhân viên từ tổng công ty sang đó rồi tuyển thêm vài tay thiết kế giỏi nữa là xong." Quân Nhật Đình không nghĩ nhiều: "Thật ra cũng chẳng có gì nhiều để chuẩn bị."

Hứa Thanh Khê gật đầu, xem ra Quân Nhật Đình đã làm gần xong chiếc bánh, Hứa Hải Minh lại chạy đến đòi chia một miếng khiến việc đó chẳng ra thể thống gì. Những lời Hứa Thanh Khê định nói cũng nghẹn trong họng.

Ăn cơm xong, Quân Nhật Đình lên phòng sách để làm việc còn Hứa Thanh Khê đi thẳng về phòng ngủ. Đến khi Quân Nhật Đình trở về thì Hứa Thanh Khê đã ngủ rồi. Anh cẩn thận nằm bên cạnh cô để tránh đánh thức Hứa Thanh Khê.

Nào ngờ đến nửa đêm Hứa Thanh Khê lại thấy bụng đau quặn lên, mồ hôi lạnh chảy dọc theo vầng trán trắng nõn. Cô bật người dậy, vội vã lao vào nhà vệ sinh. Qυầи ɭóŧ đã dính vết đỏ chói mắt, người bạn họ kinh tên nguyệt đến rồi ư?

Xử lý sơ một chút, Hứa Thanh Khê lại tìm miếng lót nhỏ trải ra trên chỗ nằm.

"Sao thế? Đau bụng hả?" Quân Nhật Đình luôn ngủ không sâu, Hứa Thanh Khê hành động rất nhanh nhưng vẫn đánh thức anh.

Câu hỏi từ anh khiến Hứa Thanh Khê xấu hổ, ấp úng nói: "Tôi... Hình như kì sinh lý của tôi đến."

"..." Quân Nhật Đình câm nín.

Hứa Thanh Khê im lặng nằm xuống, đây là lần đầu tiên cô nói về chuyện này với người khác giới nên có hơi ngượng. Mấy hôm trước ông nội gọi hai người qua, cô có thể cảm nhận được Quân Nhật Đình đang vội vã sinh con với mình.

Giờ thì hay rồi, kì sinh lý đã tới thì con với chả cái gì nữa.

Hứa Thanh Khê hơi chột dạ nhìn Quân Nhật Đình, thấy anh không buồn bã nên nhìn kỹ thêm vài lần nữa thì chợt nghe anh nói: "Không sao thì mau nghỉ ngơi đi."

Hứa Thanh Khê gật đầu, chậm chạp leo lên giường. Nằm được một lát thì cơn đau ấy lại tìm đến, Hứa Thanh Khê trằn trọc lăn qua lăn lại nhưng nó vẫn không bớt, mặt cô trắng bệch như tờ giấy.

Cô cứ lăn mãi khiến Quân Nhật Đình hơi bực bội, anh mở đèn trên đầu giường lên định đứng dậy sang phòng khách ngủ để không ảnh hưởng đến công việc sáng mai.

Nhưng anh vừa mới xoay người đã phát hiện Hứa Thanh Khê có gì đó không ổn.

"Hứa Thanh Tuệ?" Quân Nhật Đình kéo cô quay sang phía này.

Hứa Thanh Khê đang ôm bụng, mặt cắt không còn một hột máu. Anh giơ tay lên rồi chỉ chạm vào vầng trán lạnh toát nên lo lắng hỏi: "Rốt cuộc em bị làm sao vậy?"