Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 27: Điểm yếu của cô

Hứa Hải Minh nhấn mạnh thế này thì chắc chắn phải là món lợi lớn. Hứa Thanh Khê nhíu mày hỏi: "Ông cần bao nhiêu cổ phần công ty?"

Nghe Hứa Thanh Khê hỏi, Hứa Hải Minh đặt đũa xuống đáp: "Ba mươi phần trăm."

"Ba mươi?" Hứa Thanh Khê không thể tin nổi, hỏi lại. Làm sao Quân Nhật Đình chịu đồng ý cho ông ta con số phần trăm khổng lồ đó được? Xem như người đó không phải Quân Nhật Đình mà là cô thì đó cũng là thành quả cô tốn bao công sức, vất vả gây dựng. Một kẻ ất ơ nào đó ngoài đường lại chạy tới đòi chia một miếng bánh to thì chắc chắn cô sẽ không đồng ý.

Hứa Hải Minh biết mơ thật đấy.

Nhưng Hứa Hải Minh không trả lời mà chuyển sang chủ đề khác: "Nghe nói mày biết thiết kế thời trang? Quân Nhật Đình còn định cho mày vào công ty để nhận chức vụ thiết kế đúng không?"

Ánh mắt đó hơi khó chịu, dường như ông ta đang gắt gỏng vì Hứa Thanh Khê không chịu nói chuyện đó cho ông ta biết.

"Đúng thì sao?" Hứa Thanh Khê thản nhiên nói, chuyện này liên quan quái gì đến Hứa Hải Minh? Chuyện đó cũng vừa mới được nói ra hôm qua, đã thế còn là chuyện hết sức riêng tư nhưng Hứa Hải Minh vẫn biết. Chẳng lẽ ông ta có tay chân ngầm ở nhà họ Quân?

Xem ra ông ta không hề yên tâm về cô tí nào đấy nhỉ. Nghĩ thế, Hứa Thanh Khê nhíu mày. Cảm giác bị kẻ khác theo dõi không hề dễ chịu, hơn nữa cô còn không biết kẻ đó là ai.

Hứa Hải Minh hoàn toàn không để ý đến vẻ khác lạ của Hứa Thanh Khê, tiếp tục nói: "Nếu mày biết thiết kế thì dùng tài năng của mình để tranh thủ số cổ phần đó cho tao, tao tin chắc Quân Nhật Đình sẽ đồng ý. Chỉ là chút cổ phần thôi mà."

Hứa Hải Minh nói như đùa, nhưng Hứa Thanh Khê nhìn lên lại thấy ông ta rất bình tĩnh, ánh mắt tối tăm kia cũng bốc lên ngọn lửa thích thú.

Quân Nhật Đình là thiên tài của nhà họ Quân, là người đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh nổi tiếng khắp thành phố thủ đô này. Nếu anh thành lập một công ty thì nó chắc chắn sẽ kiếm được bội tiền. Vả lại thiết kế thời trang luôn là ngành nghề rất béo bở, phí tổn thấp nhưng lợi nhuận kếch xù.

Sau lưng nó còn có cả tập đoàn Phong Quân, nghĩ theo hướng nào cũng thấy đây là một vụ đầu tư khủng.

Hứa Thanh Khê cười khẩy, già từng đó tuổi rồi vẫn thích nuôi mộng viển vông hả? Ông ta tưởng ngồi mát ăn bát vàng là chuyện dễ dàng đến thế ư?

Thấy Hứa Hải Minh không nói thêm gì nữa, cô cũng lười ở đây giả lả với ông ta nên dứt khoát xách túi lên chuẩn bị bỏ đi. Nhưng tay vừa đặt lên nắm đấm cửa thì Hứa Hải Minh đã gọi lại, cô quay đầu nhìn ông ta: "Ông còn chuyện gì nữa?"

"Hết rồi, nhưng mày đã tới thì cứ ăn xong bữa cơm hẵng đi. Thanh Tuệ cũng thường ăn cơm với tao khi con bé ở đây." Hứa Hải Minh thản nhiên nhìn Hứa Thanh Khê, trong đôi mắt đó chẳng có tí tình cảm nào.

Hứa Thanh Khê cười lạnh: "Tôi không phải Hứa Thanh Tuệ nên không cần thiết phải nán lại đây diễn cảnh cha con thân thiết với ông, vả lại ở đây cũng không có người ngoài nên ông chẳng cần phải lo ai đó sẽ biết được chuyện gì."

Ăn cơm với Hứa Hải Minh ư, cô sợ ông ta sẽ bỏ độc gϊếŧ mình mất. Vừa dứt lời lập tức mở cửa ra bỏ đi, ở đây lâu cô sợ mình sẽ ngộp thở.

Hứa Hải Minh... Người cha này lợi dụng cô để củng cố địa vị của Hứa Thanh Tuệ trong nhà họ Quân rồi lại ép cô phải giúp ông ta lấy cổ phần công ty Quân Nhật Đình thành lập. Ông ta bảo cô phải mở miệng thế nào, người nhà đó sẽ nhìn cô với ánh mắt gì?

Quả nhiên, một người cha máu lạnh thì không đáng để tin cậy. Nhưng tiếc là mẹ đang bệnh nên tạm thời cô phải để mặc ông ta muốn làm gì thì làm. Gương mặt vàng vọt xanh xao của mẹ lại lướt qua đầu cô, luôn ở đó nhắc cô phải nhịn, phải cố nhịn.

Những chiếc xe hơi đủ màu sắc lướt qua trên đường lớn, Hứa Thanh Khê giơ tay xoa trán nói với tài xế: "Đưa tôi đến bệnh viện."

Tài xế gật đầu nhưng vẫn thấy hơi lạ, sao đang yên đang lành mợ cả lại đến bệnh viện?

Lâu rồi Hứa Thanh Khê không được gặp mẹ.

Hứa Hải Minh sắp xếp cho bà một bệnh viện, có thể nói nó là một bệnh viện lớn của thành phố nên rất dễ tìm. Hứa Thanh Khê xuống xe đi thẳng vào trong. Tuy làm thế này có thể bị ai đó bắt gặp, nhưng Hứa Thanh Khê lại thấy hơi lo lắng.

Cô quen đường quen nẻo đi đến phòng bệnh, đẩy cửa ra bước vào.

"Cô tìm ai?" Người nhà bệnh nhân nọ bước ra từ bên trong khá ngạc nhiên khi trông thấy Hứa Thanh Khê.

Cô lùi về sau, nhìn tấm bảng tên ngoài cửa phòng rồi nhíu mày thật chặt. Đây là phòng bệnh mẹ cô nằm cơ mà, thấy người nọ vẫn khó hiểu chờ mình trả lời, Hứa Thanh Khê áy náy nói: "Xin lỗi, chắc là tôi đi nhầm rồi. Tôi tìm người từng nằm ở phòng bệnh này, bà ấy là người thân của tôi."

"Chúng tôi không biết người từng nằm ở đây là ai." Người đó nói: "Nhưng nghe nói tất cả bệnh nhân nằm ở mấy phòng VIP tầng này đều là bệnh nhân của bác sĩ Long, hay cô tìm ông ấy hỏi thử xem."

"Cảm ơn anh." Hứa Thanh Khê đi tìm bác sĩ Long. Đó không phải là người lạ, Hứa Hải Minh từng nói cho cô biết bác sĩ ông ta tìm cho mẹ chính là bác sĩ này.

Hứa Thanh Khê sốt ruột hỏi y tá xem phòng làm việc của ông ấy ở đâu.

"Bây giờ bác sĩ Long vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật đâu." Cô y tá nọ cản Hứa Thanh Khê lại: "Nếu cô muốn tìm ông ấy thì lấy số cho ngày mai đi."

"Tôi có việc gấp cần tìm ông ấy mà." Hứa Thanh Khê đẩy y tá ra, mẹ cô đã biến mất rồi vẫn còn bắt cô chờ ư: "Tôi là con gái Hứa Hải Minh, chắc chắn bác sĩ Long biết tôi."

Giọng cô vang vọng trong hành lang, lòng nóng như lửa đốt.

"Cho cô ấy vào đi." Giọng nam nhã nhặn vang lên trong phòng.

"Nhưng bác sĩ vừa ra khỏi phòng mổ thôi mà."

Sau đó họ nói gì thì cô không nghe rõ, cô thoát khỏi y tá nọ rồi vọt vào trong.

Bác sĩ Long bận rộn nhiều việc, Hứa Thanh Khê đến đúng lúc ông vừa đi kiểm tra phòng về.

"Cho hỏi cô là?" Bác sĩ Long nhíu mày, có thể thấy ông không thích những người chưa hẹn đã tới thăm như Hứa Thanh Khê.

"Tôi là Hứa Thanh Khê, con gái bệnh nhân Huỳnh Trúc Mai. Tôi đến thăm mẹ nhưng không thấy bà trong phòng bệnh." Hứa Thanh Khê lo lắng nói.

Bác sĩ Long nhíu mày, y tá đứng bên cạnh ông đã lên tiếng trước: "Ồ, ra là cô. Nhưng mẹ cô đã chuyển viện từ rất lâu rồi mà?"

"Không thể nào! Sao tôi là không biết mẹ mình chuyển viện?" Hứa Thanh Khê vừa sợ vừa giận: "Mấy người làm ăn kiểu gì thế? Tự tiện chuyển viện cho bệnh nhân rồi không thèm báo cho người nhà bệnh nhân lấy một tiếng."

Y tá cũng hơi khó chịu khi nghe cô nói bèn tức giận bảo: "Mỗi ngày bệnh viện chúng tôi có không biết bao nhiêu bệnh nhân, không thể chăm chăm mãi vào mẹ cô được. Hơn nữa người chuyển viện là cha cô, chúng tôi không có quyền từ chối yêu cầu của người nhà bệnh nhân."

"Không! Không thể nào, tại sao ông ấy phải làm thế?" Ngọn lửa giận chợt bùng lên, mẹ luôn là điểm yếu duy nhất của cô.

Bác sĩ Long ngạc nhiên nhìn cô, nghiêm túc nói: "Sự thật là cha cô đã chuyển viện cho bà ấy, cô có thể gọi cho ông ấy hỏi, có thể ông ấy quên chưa kịp nói cho cô biết thôi."