Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng

Chương 29: Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao

Hứa Thanh Khê cười yếu ớt: "Quen rồi sẽ không sao nữa, cố nhịn vài ngày là xong thôi."

"Thế không được, người đâu!" Quân Nhật Đình an ủi sờ đầu cô rồi đi thẳng xuống lầu.

Dưới lầu chỉ có hai người trực đêm, còn lại đều đã chìm vào giấc ngủ. Nghe thấy tiếng nên hai người hớt hải vật dậy: "Cậu cả!"

"Không có gì đâu, mọi người nghỉ ngơi đi." Quân Nhật Đình tìm lọ thuốc giảm đau trong hộp thuốc, nghĩ gì đó lại quay vào bếp nấu một chén nước đường đỏ. Nhìn anh cầm khay bưng nó lên lầu trên, hai người giúp việc tròn mắt nhìn nhau, có thể thấy họ đang không thể tin nổi.

Nửa đêm nửa hôm mà cậu chủ làm gì thế?

Nước đường đỏ? Nấu cho mợ cả hả? Ngọn lửa hóng hớt bùng lên trong mắt hai người giúp việc. Suy cho cùng thì Quân Nhật Đình luôn tồn lại như một vị thần trong mắt họ nhưng hôm nay anh lại đi nấu nước đường đỏ cho một người con gái.

"Uống chút nước đường đỏ đi." Quân Nhật Đình đặt khay lên bàn, đưa chén cho Hứa Thanh Khê.

Hứa Thanh Khê uống từng ngụm nước đường, dòng nước ấm áp trôi xuống cổ họng và lan tỏa hơi ấm trong bụng cô, hình như mọi thứ đỡ hơn rất nhiều.

"Cảm ơn anh!"

Quân Nhật Đình nhếch môi: "Khách sáo với tôi làm gì."

Giọng anh rất điềm đạm nhưng rồi nó lại khiến con người ta yên tâm. Hứa Thanh Khê chợt thấy ấm lòng, uống xong lập tức chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Hứa Thanh Khê ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Cô thức dậy xuống giường thì Quân Nhật Đình đã đi mất. Anh là một người rất nghiêm túc trong công việc, dù tối có ngủ không ngon giấc thì sáng hôm sau vẫn thức dậy đi làm.

Hứa Thanh Khê ngẩn ngơ nhìn chỗ anh nằm, những chuyện diễn ra tối qua vẫn còn trong đầu cô. Không ngờ anh lại là một người cẩn thận và biết săn sóc đến thế.

Cô xoa bụng, chậm chạp leo xuống giường.

Vì cô thường dậy rất muộn nên người làm trong biệt thự cũng chẳng có chuyện gì để làm. Quanh đi quẩn lại, làm việc bên căn biệt thự này thoải mái hơn các biệt thự khác nhiều lắm.

Thúy Kiều tranh thủ tìm cơ hội lén chạy ra ngoài.

Gần đây Lâm Gia Nghi đang ở nhà chờ việc làm, thấy Thúy Kiều chạy sang bèn cho cô ta vào: "Nói đi, lần này lại là chuyện gì nữa?"

Mấy lần chẳng có tin tức gì hay ho khiến tâm trạng Lâm Gia Nghi không tốt lên nổi.

Thúy Kiều xoa tay: "Em nghe mẹ Vương nói hôm qua mợ cả đến kì sinh lý, cậu cả đích thân xuống bếp nấu nước đường đỏ cho cô ta. Mọi người đang truyền tai nhau rằng cậu cả yêu mợ cả rồi đấy." Cô ta cũng phải sốt ruột thay cho Lâm Gia Nghi, vì trong mắt cô ta thì cô Gia Nghi với cậu Nhật Đình mới là đôi trai tài gái sắc.

Thúy Kiều vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt Lâm Gia Nghi, quả nhiên mặt cô Gia Nghi tối tăm hẳn đi.

"Cô nói cái gì? Anh ấy nấu nước đường cho con quỷ cái đó hả?" Lâm Gia Nghi nghiến răng nghiến lợi: "Cô ta là cái thá gì?"

Xoảng! Chiếc chén sứ bị cô ta ném vỡ trên sàn nhà.

Nó là chén canh làm đẹp nữ giúp việc vừa mang lên cho cô ta nhưng chẳng mấy chốc đã đổ hết ra thảm nhưng không ai dám vào dọn.

Cô ta thở hổn hển làm Thúy Kiều sợ giật bắn người, đôi mắt to tròn láo liên đảo như bánh xe: "Cô Gia Nghi, thật ra cô không cần phải tức giận vì đây có lẽ là chuyện tốt."

Nhưng nói được một nửa thì đã rước lấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình từ Lâm Gia Nghi, lời chợt ngừng lại nhưng cô ta vẫn cố nói: "Điều đó chứng tỏ Hứa Thanh Tuệ vẫn chưa mang thai!"

Nghe cô ta nói thế sắc mặt Lâm Gia Nghi mới khá hơn, nhưng vẫn khó chịu lắm: "Bỏ đi, mấy ngày tới phải theo dõi sát sao cho tôi, đừng bỏ qua bất kì dấu vết nào." Cô ta không tin Hứa Thanh Tuệ may mắn mãi được.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hết một tuần.

Mấy hôm nay Hứa Thanh Khê vẫn ở nhà đắn đo về chuyện Hứa Hải Minh, nó khiến tim cô như miếng bánh nướng áp chảo, nướng cháy cả ai mặt.

"Mợ cả, điện thoại cô reo kìa." Một nữ giúp việc dè dặt lên tiếng nhắc nhở. Tiếng chuông đã vang lên khá lâu rồi nhưng mợ cả cứ thả hồn ngẩn ngơ mãi nên người giúp việc mới nghĩ rằng cô không nghe thấy.

"À, tôi biết rồi." Hứa Thanh Khê lên tiếng, điện thoại do Hứa Hải Minh gọi tới. Cô không muốn nghe máy nhưng lại bắt buộc phải nghe.

Giọng nói ở đầu dây bên kia hơi chói tai: "Nghe nói Quân Nhật Đình sắp hoàn thành việc thành lập công ty mới rồi, rốt cuộc mày có nhắc đến chuyện tao bảo với nó không?"

Cô biết Hứa Hải Minh đang gấp gáp nhưng làm sao cô mặt dày mày dạn nói với anh được đây?

"Vẫn chưa." Hứa Thanh Khê hít sâu, Hứa Hải Minh đang tưởng cô là ai? Lời cô nói thì Quân Nhật Đình chắc chắn sẽ nghe hả?

"Mày nhanh tay nhanh chân lên, nếu không thì đừng hòng gặp lại người mẹ thân yêu của mày nữa." Hứa Hải Minh đã mất kiên nhẫn: "Tao nói với này từ khi nào rồi mà mày vẫn kéo dài tới tận hôm nay? Hứa Thanh Khê, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao."

Điện thoại đã bị cúp, Hứa Hải Minh lại tỏ thái độ với cô.

Hứa Thanh Khê tức đến nỗi lạnh run cả người nhưng chẳng làm gì được.

Đám người giúp việc xung quanh đều dừng tay nhìn về phía này nhưng không ai dám hỏi.

...

Màn đêm dần buông xuống, Hứa Thanh Khê tắm xong rồi Quân Nhật Đình vẫn chưa về. Nghĩ đến lời Hứa Hải Minh nói sáng nay cô lại đi tới đi lui trong phòng.

Cô thì chẳng sao cả nhưng việc chữa trị cho mẹ không thể bị dừng lại. Mãi không nghĩ ra được một cách nào hoàn hảo khiến cô bức bối hơn.

Cạch, cửa phòng được mở ra từ bên ngoài, Quân Nhật Đình bước vào. Hứa Thanh Khê vẫn còn chưa ngủ khiến anh khá bất ngờ.

Hôm nào anh bận rộn về trễ thì Hứa Thanh Khê luôn ngủ rất say rồi. Nhưng hôm nay cô vẫn còn thức, trông có vẻ khá nhiều tâm sự.

"Sao vẫn chưa ngủ?" Quân Nhật Đình vừa cởϊ qυầи áo vừa chuẩn bị vào phòng tắm.

"Chờ đã." Thấy anh sắp vào trong, Hứa Thanh Khê chần chừ lên tiếng: "Tôi có chuyện cần nói với anh."

"Chuyện gì?" Quân Nhật Đình quay lại nhìn cô, trên người anh là vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả nhưng đôi mắt vẫn đen bóng, như đáy hồ sâu thẳm có thể cuốn con người ta vào trong.

"Tôi... Tôi bằng lòng nhận công việc thiết kế ở công ty anh." Cân nhắc mãi Hứa Thanh Khê mới nói ra miệng.

Quân Nhật Đình nhếch môi tạo thành độ cong người bình thường khó phát hiện: "Thế thì công ty rất hoan nghênh em đến, nếu có yêu cầu gì em có thể nói với tôi."

"Đúng là còn một chuyện nữa." Hứa Thanh Khê xấu hổ nói.

Quân Nhật Đình chợt hiểu ra, dò hỏi: "Chuyện gì? Nói thẳng đi!"

Công ty cũng thường kí hợp đồng với những nhân viên có khả năng làm việc xuất sắc, họ cũng hay đưa ra vài yêu cầu với anh. Hứa Thanh Tuệ là người có tài, đề nghị một số điều kiện cũng là chuyện hiển nhiên.

Vả lại công ty cũng vừa thành lập, có được một nhà thiết kế tài hoa chỉ là chuyện tốt chẳng hại gì.

"Công ty này... Có thể cho cha em đầu tư lấy cổ phần công ty được không?" Vì mẹ, Hứa Thanh Khê cắn răng lấy hết can đảm và nhìn thẳng vào mắt Quân Nhật Đình nói.