Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang

Chương 81

Yến Trục Quang không tiếp tục tiến vào không gian chân ý khác, hiện giờ thiên kiếp đã giáng xuống tới nơi rồi, nàng còn rèn luyện cái gì nữa? Vốn dĩ nàng lựa chọn tiến vào phòng luyện công trong khi đang ở không gian chân ý của bản thân, chính là vì để tìm một cái cớ hợp lý cho sự đột phá của mình.

Không có cái cớ nào hợp lý hơn việc đột phá bản thân.

Bất quá, đợt lôi kiếp này lại là một khảo nghiệm đối với việc cải tạo linh căn của nàng, chứ không phải là lôi kiếp Kim Đan kỳ thật sự. Yến Trục Quang cũng không thể để nó đánh xuống nhanh như vậy được, bằng không, nếu là độ kiếp hai lần liên tục, chắc chắn sẽ khiến người khác hoài nghi.

Người của Nhất Miểu Tông không nhìn ra điểm kỳ quái trong đợt lôi kiếp khảo nghiệm kia, nhưng cũng không có nghĩa là các trưởng lão và cao thủ của Phong Hoa Tiên Tông không nhìn ra được.

Việc cấp bách là nhanh chóng đột phá đến Kim Đan kỳ, dẫn đến lôi kiếp Kim Đan kỳ, che giấu đợt lôi kiếp không tầm thường hiện tại.

Nếu hai đợt lôi kiếp đều đồng thời giáng xuống, hai đợt lôi kiếp liền sẽ xác nhập thành một, tuy rằng sức mạnh của thiên kiếp sẽ tăng lên gấp mấy lần, trở nên nguy hiểm hơn, nhưng Yến Trục Quang nắm chắc sẽ vượt qua được.

Đối với Yến Trục Quang mà nói, việc chạm trán với Thiên Đạo so với việc giao tiếp với con người nhẹ nhàng hơn nhiều.

Mảnh kiếp vân bên ngoài Thanh Công Tháp còn đang ngưng tụ, sau khi Yến Trục Quang đánh nát không gian chân ý của mình, năng lượng trên người nàng liền bắt đầu trở nên kích động hơn, một sự rung động có quy luật như tim đập truyền ra từ đan điền của Yến Trục Quang, khuếch tan ra bốn phương tám hướng.

Thực mau, Thiên Đạo liền có phản ứng. Phía trên kiếp vân đang ngưng tụ ở đỉnh Thanh Công Tháp kia, một luồng thiên địa uy áp mới lại giáng xuống, bao trùm lên năng lượng thiên kiếp trước đó.

Trong mắt người ngoài, dị tượng thiên kiếp đột nhiên hiện ra kia vốn còn đang tích tụ, nhưng kiếp vân của lôi kiếp đó còn chưa ngưng tụ hoàn toàn, năng lượng của thiên kiếp liền đột nhiên ngừng trong chớp mắt.

Ngay sau đó, sức mạnh của thiên kiếp thế nhưng lại tăng lên gấp vài lần!

Kiếp vân của lôi kiếp bắt đầu tăng tốc độ ngưng tụ, mà năng lượng ẩn chứa trong đó cũng dần trở nên cường đại hơn.

Kiếp vân màu đen âm trầm ngưng tụ càng lúc càng dày, sức mạnh đáng sợ ẩn chứa bên trong đó khiến người ta chỉ mới vừa liếc mắt một cái cũng đã sợ đến mức bủn rủn tay chân, cho dù là các phong hào đệ tử đã vượt qua lôi kiếp Kim Đan kỳ cũng không ngoại lệ.

“Vừa rồi đã xảy chuyện gì? Sao năng lượng của thiên kiếp lại đột nhiên tăng mạnh như vậy?”

“Đây có đúng là thiên kiếp Kim Đan kỳ không?”

“Người độ kiếp này rốt cuộc là ai? Ai lại có uy lực lớn như vậy chứ?”

Cùng lúc đó, Yến Trục Quang biến mất khỏi Thanh Công Tháp —— nàng bị Thanh Công Tháp vứt ra ngoài.

Từ lúc Thanh Công Tháp hình thành đến nay, người tu chân đột phá đến Kim Đan kỳ trong lúc vào tháp cũng không chỉ có mỗi mình Yến Trục Quang.

Một khi đột phá đến Kim Đan kỳ liền sẽ lập tức hình thành thiên kiếp, nếu người tu chân đó vẫn tiếp tục ở trong Thanh Công Tháp, Thanh Công Tháp sẽ không tránh khỏi việc phải nhận lấy sức mạnh của lôi kiếp, trợ giúp người đó độ kiếp thành công.

Tuy với sức mạnh của Thanh Công Tháp cũng không đến mức chịu không nổi lôi kiếp Kim Đan kỳ nhỏ bé, nhưng Thanh Công Tháp là bảo vật dùng để tăng lên thực lực đệ tử Phong Hoa Tiên Tông, chứ không phải là vật dùng để ngăn cản thiên kiếp cho người khác.

Nếu xuất hiện tiền lệ, những đệ tử khác của Phong Hoa Tiên Tông đều cố ý chạy tới Thanh Công Tháp đột phá, không nói sẽ cổ suý cho suy nghĩ dùng ngoại lực để độ kiếp, dù Thanh Công Tháp lợi hại đến mức nào cũng không chịu nổi việc bị thiên kiếp đánh liên tục a.

Cho nên, một khi phát hiện trong tháp có đệ tử đột phá đến Kim Đan kỳ, Thanh Công Tháp sẽ lập tức tống cổ người đó ra ngoài, để bọn họ độ kiếp bên ngoài tháp.

Mà một khi rời khỏi Thanh Công Tháp, bất luận đã đến kỳ hạn một năm rồi hay chưa, lần nhập tháp đó liền bị hủy bỏ, trừ phi lại dùng thêm cơ hội khác để vào tháp, nếu không thì không thể tiến vào tháp được nữa.

Đương nhiên, Yến Trục Quang cũng không có chút tiếc nuối gì.

Toà Thanh Công Pháp này vốn cũng không quá hữu dụng với nàng, huống hồ, vì để tìm lý do hợp lý cho việc đột phá của mình, nàng đã tận lực ở trong tháp đến hết thời gian, tuy rằng bởi vì gặp được chân ý không gian của bản thân mà đẩy nhanh tiến độ một chút, nhưng cũng không quá nhiều.

Chẳng qua là ra sớm hơn vài ngày, cũng không thiệt.

Yến Trục Quang bị Thanh Công Tháp ném ra ngoài xong, trong khoảnh khắc nàng xuất hiện, ánh mắt của Vân Mật Tuyết liền hướng về phía nàng.

Nàng tựa hồ cảm giác giác được ánh mắt quen thuộc này, lúc đang bay xuống từ không trung, Yến Trục Quang còn tranh thủ quay đầu lại nhìn một cái, chạm mắt với Vân Mật Tuyết đang nhìn nàng chăm chú.

Đại sư tỷ tựa hồ cũng không phải thực kinh ngạc, trong mắt nàng ấy chỉ chứa một chút lo lắng với việc độ kiếp sắp tới của nàng.

Vẻ mặt này, hay là Đại sư tỷ đã đoán ra được người độ kiếp là nàng rồi?

Yến Trục Quang cong đôi mắt, cười thân thiết vui sướиɠ với Vân Mật Tuyết.

Vân Mật Tuyết hơi mở miệng, còn chưa kịp nhắc nhở liền phải khép lại, còn không đành lòng mà chớp chớp mắt.

Yến Trục Quang ngã xuống mặt đất.

Lúc bị Thanh Công Tháp tống ra ngoài, nàng xuất hiện trên không trung, vừa ra khỏi tháp thì hụt chân, thời điểm rơi xuống nàng còn không chú tâm điều chỉnh tư thế, ngược lại còn đi nhìn Đại sư tỷ thân ái của nàng, cho nên nàng không ngã xuống mặt đất thì còn ai ngã chứ.

Nhưng, muốn nhìn Yến Trục Quang mất mặt là không có khả năng.

Khoảnh khắc nàng sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất, Yến Trục Quang gọi phi kiếm của mình ra, xoay người trước khi rơi xuống đất, tuy rằng vẫn không tránh khỏi rơi xuống thật nhanh, nhưng nàng vẫn ổn định đứng vững lại được.

Vân Mật Tuyết thấy nàng bình yên vô sự, còn đang đứng bên đó vẫy tay với mình thì bất đắc dĩ lắc đầu, vội truyền âm nói với nàng: “Đừng có nhìn ta, sao còn không mau điều chỉnh khí tức để ứng đối với thiên kiếp?”

“Thiên kiếp lần này của ngươi thật sự cổ quái, độ thiên kiếp bình thường đã thập tử nhất sinh, lôi kiếp này vượt xa so với lôi kiếp Kim Đan kỳ bình thường, ngươi còn sợ chưa đủ nguy hiểm hay sao?”

“Yên tâm đi Đại sư tỷ, trong lòng ta hiểu rõ, không cần lo lắng cho ta. Chỉ là đã lâu rồi ta không thấy Đại sư tỷ, ta rất nhớ ngươi, cho nên muốn nhìn ngươi lâu hơn một chút.”

Vì phòng ngừa lôi kiếp của Yến Trục Quang ảnh hưởng đến hoạt động của Thanh Công Tháp, lúc Thanh Công Tháp ném nàng ra ngoài còn cố ý ném đến một mảnh đất trống phía xa.

Nơi đó là một bảo địa mà tông môn chuẩn bị riêng cho các đệ tử độ kiếp, tầm nhìn thập phần trống trải, địa thế rất bằng phẳng, thuận tiện cho người tu chân độ kiếp. Hơn nữa, cũng cách Thanh Công Tháp đủ xa.

Linh thức hiện tại của Yến Trục Quang chẳng qua mới ở Trúc Cơ kỳ, phạm vi hữu hạn, còn chưa đủ xa để truyền âm đến nơi Vân Mật Tuyết đang đứng, cho nên nàng cũng không truyền âm cho Vân Mật Tuyết, chỉ là đứng ở nơi xa mà nói chuyện với Vân Mật Tuyết bằng khẩu hình.

Thị lực của Nguyên Anh kỳ Vân Mật Tuyết tự nhiên có thể thấy được rõ ràng khẩu hình của Yến Trục Quang, nàng không khỏi bật cười: “Được rồi, chờ ngươi độ kiếp xong, Đại sư tỷ để cho ngươi xem thoải mái luôn được không? Hiện tại phải tập trung độ kiếp, ngoan, đừng có chủ quan.”

“Nga.” Yến Trục Quang vẫn là biết nghe lời, ngoan ngoãn đáp một tiếng, bắt đầu bố trí chuẩn bị độ kiếp.

Vân Mật Tuyết thầm thở dài một tiếng, Trục Quang trời sinh đã có tính cách trầm ổn lại phi thường thông tuệ, nàng ấy vốn dĩ là một người đáng tin cậy. Nhưng cố tình lúc gặp nàng lại dường như vĩnh viễn chưa trưởng thành, cũng không biết hai người các nàng thường xuyên ở bên nhau là tốt hay xấu, có phải là nàng đã dạy hư Trục Quang rồi hay không?

Lúc Vân Mật Tuyết cùng Yến Trục Quang nói chuyện với nhau từ xa, những người khác đang cẩn thận dò xét Yến Trục Quang cũng đã lần lượt nhận ra được nàng là ai.

Thì ra người độ lôi kiếp này là Yến Trục Quang, một nội môn đệ tử thiên tài có được Thiên Hợp Chi Thể, lúc trước cự tuyệt vị trí thân truyền đệ tử của các trưởng lão Phân Thần kỳ vì muốn đi theo Đại sư tỷ hơn, cũng có chút danh tiếng trong Phong Hoa Tiên Tông.

Nàng tới Phong Hoa Tiên Tông bất quá chưa đến ba năm, liền từ Luyện Khí kỳ tầng thứ tư đạt đến Trúc Cơ sơ kỳ dưới tình huống không có ai chỉ điểm, tốc độ tu hành này thật sự có chút nhanh, vì thế bản thân nàng liền càng khiến người khác chú ý.

Cho nên lúc nhìn thấy Yến Trục Quang, ngoài hai vị phong hào đệ tử thường xuyên tiếp xúc với nàng là Vân Trường Nguyệt cùng Chử Ngưng Yên, những đệ tử khác cũng nhận ra nàng.

Có điều, ấn tượng của mọi người đối với Yến Trục Quang còn dừng lại ở thời điểm nàng dùng ba năm để đạt đến Trúc Cơ sơ kỳ, này, lúc này cũng chưa tới một năm, vậy mà liền từ Trúc Cơ sơ kỳ đạt tới Kim Đan?

Mọi người nhìn lôi kiếp Kim Đan kỳ còn đang tích tụ vô tận kia, một đám Kim Đan chân nhân thực lực cao cường, đường đường là phong hào đệ tử của Phong Hoa Tiên Tông, cũng không nhịn được mà mất hình tượng há to miệng.

Chử Ngưng Yên cùng Vân Trường Nguyệt gần như là quan sát nàng từ Trúc Cơ sơ kỳ đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ. Các nàng biết, Yến Trục Quang là bởi vì đã tiếp nhận truyền thừa trong bí cảnh mới có thể nhảy liên tục hai cấp, từ Trúc Cơ sơ kỳ đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ.

Trong mắt của Chử Ngưng Yên, chuyện này thật sự có chút may mắn, nhưng cũng không tính là có thiên phú gì.

Trong tu chân giới, có không ít người đột phá một cách nhanh chóng thông qua các cách như nhận được truyền thừa, tựa như Tô U Ma Quân của Tích Huyết Ma Vực, nàng ta đã đạt đến tu vi Phân Thần kỳ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vậy chẳng lẽ nàng ta là thiên tài sao? Mọi người sẽ không thừa nhận nàng ta là thiên tài.

Nhưng trong tình huống của nàng, bất quá mới chỉ một năm liền trực tiếp đột phá thẳng đến Kim Đan kỳ, vậy cũng đã khiến người khác kinh hãi rồi.

Chưa đến mười tám tuổi đã đến Kim Đan trung kỳ, cho dù có tu luyện từ trong bụng mẹ đi chăng nữa thì cũng không có khả năng được như vậy, huống chi độ tuổi tốt nhất để bắt đầu tu hành là từ bảy tám tuổi.

Như Tô U Ma Quân kia, bị ma quân đời trước truyền tu vi nên đạt đến Phân Thần kỳ, dù hiện giờ đã trôi qua mấy chục năm nhưng tu vi vẫn không có tiến bộ. Mà trong trường hợp của Yến Trục Quang, vì sao chẳng những không thấy đình trệ, mà còn tu hành nhanh hơn những người khác chứ?

Chẳng lẽ thiên phú của Thiên Hợp Chi Thể thực sự cường đại đến vậy sao?

Chử Ngưng Yên nhìn Yến Trục Quang, sắc mặt không khỏi có chút phức tạp, trong lúc nhất thời, suy nghĩ của nàng rất rối rắm, cũng không biết nên bày ra phản ứng gì.

Mà phản ứng của Vân Trường Nguyệt thì thẳng thắn hơn nhiều, ánh mắt kia quả thực giống như lưỡi kiếm sắc bén đâm về hướng Yến Trục Quang, một chút cũng chẳng hề che giấu.

Có lẽ là do phát hiện thiên phú của Yến Trục Quang cường đại đến thế khiến tâm trạng nàng hỗn loạn, nhất thời quên giấu đi sự ghen ghét trong lòng, cho dù nàng đã nhận ra, thu lại thần sắc quá mức lộ liễu kia thì cũng đã muộn.

Lúc Yến Trục Quang nói chuyện với Vân Mật Tuyết đã cảm nhận được ánh mắt hoàn toàn không che giấu của nàng ta.

Nàng không biểu hiện ra, giả vờ không biết, trên tay vẫn không ngừng bố trí trận pháp.

Chờ đến khi nàng gần chuẩn bị xong cho việc độ kiếp, thiên kiếp trên đầu vẫn còn đang tích tụ, chưa có xu hướng dừng lại. Yến Trục Quang không làm gì khác nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu điều chỉnh hô hấp.

Hệ thống nhịn không được nói với Yến Trục Quang: “Ký chủ đại nhân phải cẩn thận nha, nữ nhân kia thật đáng sợ.”

Nàng ta cũng quá ghen ghét người khác, thiên phú của ký chủ đại nhân tốt thì có gì khiến nàng ta lo lắng chứ? Ghen ghét như vậy làm gì, hiện giờ nàng ta cũng không thể làm chưởng môn. Ánh mắt lúc nãy của nàng ta quả thực giống như muốn ăn tươi nuốt sống ký chủ.

Yến Trục Quang nói: “Nàng hận ta thì cũng là chuyện tốt, ít nhất nàng sẽ không hạ thủ với Đại sư tỷ.”

Hu hu, hệ thống cắn khăn tay, nó chưa từng gặp ai chuyên nghiệp như ký chủ đại nhân, vì để hoàn thành nhiệm vụ, để có thể bảo hộ Đại sư tỷ mà không tiếc kéo thù oán về phía mình.

Một ký chủ như vậy, không thành công thì cũng thật có lỗi với nàng.

Yến Trục Quang canh thời gian chuẩn xác, ngay sau khi nàng khôi phục xong linh lực tiêu hao lúc bày trận, kiếp vân trên bầu trời đã tích tụ xong, sau đó, một tia chớp to bằng ngón tay cái liền đánh xuống.

Giống như là cảm thấy được động tĩnh của kiếp vân, cùng thời khắc đó, Yến Trục Quang ngẩng đầu, một đôi mắt đen nhánh của nàng phản chiếu ánh sáng màu tím của lôi kiếp, cặp mắt kia bị ánh lên, phá lệ sáng ngời.