Tia thiên kiếp đầu tiên đánh xuống, đó là một sức mạnh thật lớn nện xuống. Trong nháy mắt, Yến Trục Quang đã bị ánh sáng màu tím nuốt chửng, chung quanh nàng bay lên vô số tro bụi, không thấy rõ bất cứ thứ gì.
Dưới sự đan xen giữa bụi mù và ánh sáng tím, thân hình Yến Trục Quang đang độ kiếp bị che khuất, những người ở nơi xa hoàn toàn không thể nhìn thấy tình trạng hiện tại của nàng.
Vân Mật Tuyết chỉ kịp nhìn thấy khoảnh khắc thiên lôi đánh xuống, Yến Trục Quang tựa hồ cũng không có hành động chống cự nào, dường như nàng ấy có ý định trực tiếp đón nhận tia thiên kiếp kia.
Quá xằng bậy!
Vân Mật Tuyết không khỏi lo lắng, nha đầu này cũng quá to gan, lôi kiếp dễ chơi vậy sao?
Đáng tiếc người ngoài không được quấy nhiễu quá trình diễn ra lôi kiếp, Vân Mật Tuyết cũng không thể dùng linh thức để xem xét tình hình hiện tại của Yến Trục Quang. Nàng chỉ có thể biết được nhờ vào tia lôi kiếp thứ hai rơi xuống ngay sau đó, ít ra hiện tại Yến Trục Quang cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
Lo lắng thì lo lắng, Vân Mật Tuyết cũng chỉ có thể vừa để tâm đến tình huống của Yến Trục Quang, vừa chú ý tình hình vận hành Thanh Công Tháp, không thể làm bất cứ việc gì khác.
Sắc mặt của nàng vẫn bình tĩnh vững vàng, chỉ là trong lòng âm thầm lo lắng.
Những người khác cũng rất chú ý tới Yến Trục Quang.
Nàng tăng lên thực lực thật sự quá nhanh, nhanh đến mức khiến bọn họ cảm thấy nguy cơ.
Thực lực của Yến Trục Quang liệu có tương xứng với thiên phú của nàng không? Lôi kiếp đáng sợ hơn tất cả lôi kiếp Kim Đan kỳ mà bọn họ từng chứng kiến như thế này, nàng có thể vượt qua sao?
Tình hình của Yến Trục Quang mà mọi người đang chú ý hiện tại rất tốt, tuy rằng là độ kiếp trước công chúng, nhưng đời trước nàng từng trải qua không ít chuyện, cho nên cũng không cảm thấy không quen.
Lại nói tiếp, trận pháp mà nàng bày ra, thay vì nói là để ứng phó với lôi kiếp, không bằng nói là để trấn an Đại sư tỷ nhà mình, thuận tiện đề phòng hiểm họa từ những người tu chân khác.
Trong mắt Yến Trục Quang, những người tu chân có vẻ ngoài gọn gàng tươm tất, nhưng không biết trong nội tâm cất giấu bao nhiêu thứ xấu xa kia, có lẽ còn đáng sợ hơn thiên kiếp rất nhiều.
Ngay từ đầu Yến Trục Quang đã không có ý định mượn sức mạnh bên ngoài để vượt qua thiên kiếp, nếu ngay cả lôi kiếm Kim Đan kỳ còn không vượt qua được, thì nói gì lôi kiếp Phân Thần kỳ, Độ Kiếp kỳ sau này?
Mỗi một lần lôi kiếp đều là một lần khảo nghiệm, cũng là một lần trở nên mạnh mẽ hơn.
Nếu không nhân cơ hội thích ứng ngay từ giai đoạn đầu, ngược lại lợi dụng những bảo cụ, trận pháp để né tránh, thì đến giai đoạn cuối sẽ không còn thời gian. Cho dù có thể may mắn vượt qua, cũng sẽ tổn thất thảm trọng.
Loại tổn thất này, rất có khả năng là tổn thương vĩnh viễn, ngày sau phi thăng Tiên giới, liền sẽ thua kém người khác rất nhiều, đừng tưởng rằng sau khi phi thăng Tiên giới là xong.
Những thứ này đều được rút ra từ kinh nghiệm của Yến Trục Quang.
Vốn dĩ nàng định trực tiếp hứng chịu lôi kiếp, nhân cơ hội lợi dụng sức mạnh của lôi kiếp tu hành thể thuật để rèn luyện thân thể, nhân tiện luyện một chút linh căn mới ra lò, làm cho nó trở nên phù hợp với mình hơn.
Dù sao nàng cũng là Mộc Linh Chi Thể, lại tu luyện công pháp mộc hệ, thân thể khôi phục rất nhanh, cho dù có chút tổn thương cũng có thể chữa trị, không đến mức để lại di chứng.
Đương nhiên, Yến Trục Quang tuy là nói dễ dàng như vậy, nhưng thực tế, việc lấy thân thể trực tiếp hứng chịu lôi kiếp cũng không đơn giản, thậm chí có thể nói là một loại khổ hình.
Là một hệ thống cùng ký chủ trải nghiệm sự khủng bố của lôi kiếp, hứng chịu lôi kiếp, dù Hệ thống Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang đã gặp ký chủ không nương tay với mình bao nhiêu lần, cũng vẫn cảm thấy những tia lôi kiếp đang đánh xuống cực kỳ khủng bố.
Sức mạnh của lôi kiếp đi vào trong cơ thể ký chủ mà không hề có chút trở ngại gì, cho dù hệ thống như nó chịu ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng có thể thấy được năng lượng đó đáng sợ bao nhiêu, tổn thương ký chủ lớn đến chừng nào.
Hệ thống co rút trong không gian nhỏ của mình mà run lập cập, chỉ hy vọng đợt thiên kiếp đáng sợ này có thể qua đi nhanh chóng.
Đáng tiếc, nguyện vọng của nó đại khái là không thành. Không biết có phải do Yến Trục quang tu hành quá nhanh nên dẫn đến Thiên Đạo đố kỵ hay không, mà lại bị thiên kiếp Kim Đan kỳ bổ suốt ba ngày ba đêm mới chịu kết thúc.
Chín tia thiên lôi kia càng về sau càng lớn, sau khi ba tia thiên lôi đầu tiên liên tục đánh xuống, còn ấp ủ thêm một lúc lâu mới đánh xuống tia thứ tư. Hơn nữa, từ tia thiên lôi thứ tư trở đi, mỗi khi đánh xuống một tia thiên lôi, kiếp vân kia sẽ nghỉ ngơi trong chốc lát, hấp thụ năng lượng mới để gia tăng sức mạnh.
Thiên kiếp quỷ dị cứ vậy mà bị kéo dài ba ngày ba đêm, lúc tia lôi kiếp cuối cùng rơi xuống, thiên lôi màu tím đó đã to bằng bàn tay, phảng phất như một thác nước nhỏ màu tím bắt nguồn từ bầu trời, đổ mạnh xuống đầu nàng, khiến cho những người đứng xem quá trình độ kiếp đều căng thẳng.
Chờ đến khi tiếng nổ khủng khϊếp kia tan đi, kiếp vân đen nghịt trên bầu trời cũng tiêu tan theo, lôi kiếp Kim Đan kỳ cổ quái này rốt cuộc cũng kết thúc.
Không trung nơi đó chuyển từ tăm tối sang trong trẻo, đột nhiên chiếu ra một tia sáng rực rỡ màu bạch kim, đánh thẳng vào chỗ Yến Trục Quang đang đứng, nơi mà hiện giờ đã thành một hố đất thật lớn.
Cho dù vẫn không thể thấy được tình hình dưới hố, nhưng những người ở đây cũng biết, có ánh sáng tấn chức kia chiếu vào, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn xảy ra, Phong Hoa Tiên Tông chắc chắn lại có thêm một vị đệ tử Kim Đan kỳ.
Vân Mật Tuyết vẫn luôn chú ý tình huống thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, lôi kiếp này Trục Quang đã vượt qua bình an, vậy là tốt rồi.
Yến Trục Quang nhân lúc lôi kiếp vừa biến mất, ánh sáng màu bạch kim kia chưa chiếu xuống, nàng mở ra tất cả các trận pháp bày ra lúc trước mà vẫn chưa bị lôi kiếp phá hư hoàn toàn. Làm xong những việc này, nàng mới yên tâm tập trung cảm ngộ Thiên Đạo.
Cũng không phải nàng không tin Đại sư tỷ không thể bảo hộ nàng, chỉ là Đại sư tỷ cần bảo hộ sự vận hành của Thanh Công tháp, trong tình huống Yến Trục Quang có thể tự bảo vệ mình, nàng không muốn Đại sư tỷ vì nàng mà phân tâm.
Trong lòng Yến Trục Quang đã suy tính rõ ràng, nhưng Vân Mật Tuyết đâu có biết nàng nghĩ gì. Cho dù Yến Trục Quang không muốn Vân Mật Tuyết phân tâm chiếu cố, nhưng linh thức của Vân Mật Tuyết vẫn bảo hộ xung quanh nàng, đề phòng nguy hiểm đột xuất.
Lôi kiếp ban đầu hung hiểm, lĩnh ngộ Thiên Đạo và lột xác Kim Đan kỳ sau đó cũng không hề nhẹ nhàng.
Thiên kiếp qua đi, sự huyền diệu trong năng lượng của Thiên Địa vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, linh thức Trúc Cơ kỳ lột xác thành Kim Đan kỳ, khả năng lĩnh ngộ Thiên Đạo cũng sẽ được tăng lên trong thời gian ngắn.
Lúc này, việc lĩnh ngộ Thiên Đạo sẽ trở nên cực kỳ thông thuận, nhưng cũng có nguy hiểm liên quan đến tâm ma. Chỉ cần bất cẩn một chút, liền có khả năng ảnh hưởng đến tâm cảnh, dẫn tới cảnh giới không vững chắc, không những cảnh giới bị giảm xuống, thậm chí còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma.
Tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác.
Lần thể ngộ này của nàng trải qua hơn một tháng, Thanh Công Tháp cũng đã tới lúc đóng cửa.
Các đệ tử lúc trước tiến vào Thanh Công Tháp đều liên tiếp bị vứt ra, ở trước cửa Thanh Công Tháp nhanh chóng chất đầy không ít đệ tử nội môn Phong Hoa Tiên Tông.
Các đệ tử đã có kinh nghiệm vừa ra bên ngoài, liền rời khỏi Thanh Công Tháp nhanh nhất có thể. Mà một số đệ tử chưa biết rõ thì còn có chút ngơ ngẩn, chưa kịp phản ứng, thực mau liền bị những người phía sau đè lên.
Sau một hồi gà bay chó sủa, khó khăn lắm mới kết thúc sự hỗn loạn trước Thanh Công Tháp.
Các đệ tử phong hào đang duy trì vận hành Thanh Công Tháp lại không có thời gian rảnh chú ý chuyện xấu mặt của các đệ tử ra khỏi tháp kia, sự chú ý của bọn họ đều đang tập trung vào việc đóng cửa Thanh Công Tháp, hoàn toàn không thể phân tâm.
Nhưng Vân Mật Tuyết lại chú ý, trong những đệ tử kia, không có Tô Kiền Nhi.
Chẳng lẽ, nàng lại đang ngộ đạo đúng vào lúc này sao?
Vừa dẫn dắt đóng cửa Thanh Công Tháp, Vân Mật Tuyết vừa nghĩ, chờ Thanh Công Tháp đóng cửa thành công, khôi phục về trạng thái bình thường, nàng liền đưa tin cho chưởng môn nói về việc này.
Thân phận của Tô Kiền Nhi thập phần nhạy cảm, không chấp nhận được bất cứ sai lầm nào.
Thời gian Yến Trục Quang lĩnh ngộ sau khi đột phá đến Kim Đan kỳ rất dài, dài đến gần ba tháng mới hoàn toàn khôi phục lại từ trạng thái lĩnh ngộ.
Lúc này, Thanh Công Tháp đã đóng cửa từ lâu rồi.
Nàng mở mắt, trong mắt hiện lên chút mờ mịt. Còn chưa kịp tìm hiểu bốn phía, liền thấy được một bóng dáng màu trắng.
Là Đại sư tỷ.
Nàng ấy đang ở cách đó không xa, hai mảnh lụa trắng trong tay bay lượn, thân hình uyển chuyển tựa như tiên nữ đang nhẹ nhàng di chuyển trên những cành cây, lúc thì bay vọt, lúc thì xoay người, dường như đang rèn luyện chiêu thức. Mỗi cử động đều tỏa ra từng mảnh bông tuyết, sương băng dày đặc, nhuộm mảnh rừng cây xanh biếc dưới chân nàng ấy thành một màu tuyết trắng, từ xa nhìn đến trông tựa như một bức tranh.
Mấy tháng qua, Đại sư tỷ vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng.
Cho dù Yến Trục Quang chìm đắm suy nghĩ trong việc ngộ đạo, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc kia.
Yến Trục Quang cong khoé môi, lộ ra một nụ cười không thể che giấu, nàng phất tay giải trừ trận pháp quanh mình, đứng lên từ hố đất được tạo thành do lôi kiếp.
Vân Mật Tuyết bảo hộ Yến Trục Quang, dĩ nhiên là không có khả năng tập trung tu hành, Yến Trục Quang vừa có chút động tĩnh, nàng liền phát hiện.
Bóng dáng Vân Mật Tuyết lập tức xuất hiện bên cạnh hố, nàng hơi hơi cúi người, duỗi bàn tay trắng như tuyết đến trước mặt Yến Trục Quang.
Yến Trục Quang đặt bàn tay mình lên tay nàng, bàn tay lạnh lẽo đó bao phủ lấy tay Yến Trục Quang, nhẹ kéo một chút, Yến Trục Quang liền mượn lực nhảy ra ngoài, nhưng là nhảy lên người Vân Mật Tuyết.
“Đại sư tỷ, ta đã đến Kim Đan kỳ rồi!”
Yến Trục Quang đột nhiên nhảy đến lúc Vân Mật Tuyết chưa chuẩn bị, nhưng nàng vẫn nhanh chóng vòng tay qua eo nàng ấy, hơi hơi lui về phía sau một bước, để tiểu quỷ nghịch ngợm trên người nàng không bị ngã xuống.
Yến Trục Quang vòng một tay qua đầu vai Vân Mật Tuyết, ngẩng đầu lên, tiến đến trước mặt Vân Mật Tuyết, trên mặt mang theo một chút kiêu ngạo, nàng tươi cười báo cáo với Vân Mật Tuyết.
“Trục Quang giỏi quá!” Vân Mật Tuyết cũng không keo kiệt mà khích lệ nàng.
Nàng duỗi tay xoa xoa mặt Yến Trục Quang, “Tiểu hoa miêu (con mèo nhỏ) đã giữ nguyên dáng vẻ dơ bẩn này suốt ba tháng rồi, còn không mau đi rửa sạch.”
Yến Trục Quang giơ tay lên, dùng tay áo đã rách tung toé lau lau mặt, sau đó lại lấy ra một tấm bùa tịnh trần, vệ sinh thân thể sạch sẽ.
Nàng đùa giỡn nói: “Ta ngồi ở đây mấy tháng, chân đều đã tê rần hết rồi, không đi nổi nữa. Ta không có cách nào ngự kiếm được, Đại sư tỷ mang ta trở về đi.”
Sau khi tiến vào Kim Đan kỳ thành công, chiều cao của Yến Trục Quang liền nhảy vọt, hiện giờ đã không phân cao thấp với Vân Mật Tuyết. Nếu vẫn giống như lúc trước, nàng bám vào như vậy cũng không có gì, hiện giờ như vậy liền có chút kỳ quái.
Vân Mật Tuyết vẻ mặt bất đắc dĩ: “Ngươi xem ngươi như thế này còn ra bộ dáng gì, còn không mau leo xuống? Nha đầu lười nhà ngươi, Đại sư tỷ mang ngươi trở về!”
“Ta không xuống đâu”, Yến Trục Quang đặt cằm lên đầu vai Vân Mật Tuyết: “Như thế này mới thoải mái.”
“Mau trở về đi thôi Đại sư tỷ, ta muốn thay quần áo, quần áo đều đã bị lôi kiếp đánh hỏng rồi.”
Vân Mật Tuyết dở khóc dở cười, “Hiện tại mới biết quần áo hỏng rồi? Sao không mặc pháp y mà Đại sư tỷ đã chuẩn bị cho ngươi? Chẳng những có thể chống đỡ một phần lôi kiếp, cũng không dễ hỏng.”
Yến Trục Quang hiện giờ đang kề vào bên tai Vân Mật Tuyết, nàng nhỏ giọng nói: “Đại sư tỷ cho ta, lỡ như cũng bị lôi kiếp đánh hỏng thì làm sao bây giờ?”
Cuối cùng Vân Mật Tuyết vẫn nhường nhịn nàng mà thuấn di đưa Yến Trục Quang về Trú Tuyết Phong, đáp xuống bên trong viện đầy tuyết trắng xóa, nghe Yến Trục Quang nói xong, nàng nói: “Nếu như ngươi không mặc thì ta chuẩn bị cho ngươi làm gì?”
“Ta phải giữ gìn thật kỹ nha.”
Yến Trục Quang nhảy xuống đất, cười cười với Vân Mật Tuyết, “Ta đi thay quần áo trước, lát nữa Đại sư tỷ kể cho ta tình hình trong khoảng thời gian vừa qua nha.”
Vân Mật Tuyết gật gật đầu: “Được, mau đi đi, đừng để bị đông lạnh.”
Thanh âm của Yến Trục Quang từ xa truyền đến: “Không bị đông lạnh đâu, ta đã là Kim Đan kỳ rồi mà!”
Vân Mật Tuyết nhìn bóng dáng nàng dần biến mất, không khỏi lắc đầu.