Nếu không phải lúc này đang ở trong phòng luyện công vết nứt thời gian, Yến Trục Quang cũng chưa chắc rảnh rỗi giải thích với hệ thống nhiều như vậy.
Sau khi có được Vạn Phúc Hạch Châu, nàng lập tức bắt đầu cải tạo linh căn.
Nàng lấy khối ngọc bội màu xanh dùng để vào bí cảnh kia ra, gõ nhẹ đầu ngón tay lên trên ngọc bội một chút, cả người tức khắc biến mất khỏi phòng luyện công, mà khối ngọc bội kia liền bay lơ lửng trong phòng, bắt đầu xoay tròn.
Bản thân Yến Trục Quang xuất hiện tại một khu vực trong bí cảnh, nơi này chính là chỗ mà lúc trước Tế Huyết Linh Đằng bắt lấy cây Châm Diệp linh thực kia.
Nàng đứng trên quảng trường có khắc trận pháp phòng ngự lúc trước.
“Vì sao ký chủ lại chọn nơi này?”
Hệ thống xem xét một chút, nơi này chẳng khác gì so với lúc các nàng rời đi, không hề thay đổi. Cái hố to được tạo ra sau khi Châm Diệp linh thực bị cắn nuốt vẫn còn đó, cũng không bị cây linh thực nào mọc chen vào.
“Chẳng có lý do gì”, Yến Trục Quang nói: “Chỉ là ta khá quen thuộc với nơi này, địa thế cũng tương đối bằng phẳng mà thôi.”
“Nga...”
“Huống hồ, nơi này có pháp trận phòng ngự, vừa lúc có thể lợi dụng.”
“Ký chủ cải tạo linh căn còn sẽ gặp phải nguy hiểm gì sao?”
“Bí cảnh này có vô số yêu thú, ngươi dám chắc sẽ không có nguy hiểm gì đột nhiên xuất hiện hay không? Tốt nhất là nên chuẩn bị trước hết thảy.”
Hệ thống nghĩ nghĩ, cũng đúng, tuy bí cảnh này hiện đang ở trong phòng luyện công vết nứt thời gian, nhưng những thứ bên trong nó cũng giống như ký chủ, vẫn có thể hoạt động, vạn nhất trong lúc ký chủ cải tạo linh căn có thứ gì đó tiến đến quấy rầy, vậy thì quá nguy hiểm.
Ai, tu hành thật không dễ dàng.
Tuy phòng luyện công kia không nguy hiểm, nhưng bên trong cũng không có linh khí, căn bản không thể tu hành, dù cho có dùng tới linh thạch, nhưng vạn nhất không suy tính rõ ràng, hao hết linh thạch trong thời điểm mấu chốt, vậy thì không phải sẽ mất mạng sao.
Bí cảnh này là nơi chuyên dùng để nuôi trồng linh thực, ngọc bội sẽ tự động hấp thụ linh khí bên ngoài rồi chuyển hóa thành linh khí mộc hệ, linh khí chứa đựng bên trong ngọc bội thập phần dư thừa, đúng là nơi vô cùng phù hợp với yêu cầu của ký chủ.
Dùng linh thạch tu hành bên trong bí cảnh, dù cho có tiêu hao hết linh thạch thì cũng còn có linh khí trong bí cảnh để dùng tạm, ký chủ cũng có đủ thời gian để đổi linh thạch. Bất luận phát sinh tình huống như thế nào đều có biện pháp ứng đối, đây là sự chuẩn bị hoàn hảo.
Đi theo ký chủ lâu rồi, hệ thống đã hiểu biết rất nhiều về suy nghĩ của ký chủ đại nhân.
Yến Trục Quang không tiếp tục nói chuyện với hệ thống nữa, hệ thống cũng ngoan ngoãn nhốt bản thân vào tiểu không gian của nó, để đề phòng bản thân vô ý quấy rầy ký chủ.
Trước tiên nàng ném Tế Huyết Linh Đằng trên cổ tay ra ngoài quảng trường, ra lệnh cho nó tự do hoạt động gần nơi này, làm lớp phòng thủ thứ nhất của nàng.
Sau khi Tế Huyết Linh Đằng rơi xuống đất liền biến về kích thước ban đầu, vặn vẹo trên mảnh đất trống bên ngoài quảng trường. Dây leo màu xanh quay đầu dò xét nhìn về hướng Yến Trục Quang, tựa hồ có chút không nỡ, muốn trở về, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài dưới mệnh lệnh của Yến Trục Quang.
Sau đó Yến Trục Quang cũng không keo kiệt, lấy ra một đống trung phẩm linh thạch rồi bày biện một chút, liền mở ra hết tất cả trận pháp phòng ngự trên quảng trường, ba tầng phòng ngự bảo hộ vây quanh Yến Trục Quang một cách chặt chẽ, đây là lớp bảo hộ thứ hai.
Có hai lớp bảo hộ, Yến Trục Quang lại là chủ nhân của bí cảnh này, hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống gì vượt ngoài tầm kiểm soát.
Tiếp theo, Yến Trục Quang chuẩn bị bắt đầu tiến hành cải tạo linh căn.
Hệ thống nhìn thấy Yến Trục Quang lấy ra một đống mộc linh thạch, sắp đặt chúng thành một pháp trận chỉnh tề theo quy luật nào đó, trên mỗi tiết điểm linh khí, Yến Trục Quang đều tìm cách đặt lên đó mấy chục khối mộc linh thạch, quả thực phung phí.
Đối với việc tu hành của bản thân, ký chủ luôn rất hào phóng.
Sau khi bố trí xong cái trận pháp phức tạp đến mức các hệ thống khác nhìn vào cũng nhức đầu, Yến Trục Quang lấy viên Vạn Phúc Hạch Châu mà nàng đã dùng Thiên Tâm Liên Tử để đổi ra, gỡ bỏ lớp màng mỏng bao quanh hạt châu, cũng mặc cho khí độc của Vạn Phúc Hạch Châu khiến cho bàn tay mình nhanh chóng biến thành màu đen, nàng bắt đầu dùng bột được nghiền nát ra từ mộc linh thạch để vẽ gì đó trên hạch châu.
Bên ngoài của Vạn Phúc Hạch Châu dần được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu xanh lục, Yến Trục Quang vẽ xong một tầng vẫn cảm thấy chưa đủ, cũng không ngại phiền phức, lại tiếp tục vẽ lên hết tầng này đến tầng khác, giống như đem viên Vạn Phúc Hạch Châu kia cất vào một quả cầu lớn tạo thành từ ánh sáng màu xanh lục.
Yến Trục Quang mở bàn tay ra, quả cầu ánh sáng xanh đó treo lơ lửng trên không trung, nàng lau mồ hôi trên trán, bắt đầu điều chỉnh nhịp độ hô hấp của mình, khôi phục lại hoàn toàn năng lượng lúc trước đã tiêu hao.
Sau đó, nàng điều khiển quả cầu ánh sáng xanh đó treo lơ lửng ở trung tâm trận pháp mà nàng đã bố trí bằng mộc linh thạch, còn mình thì ngồi xếp bằng bên dưới quả cầu, nhanh chóng cử động ngón tay đánh ra thủ quyết thật mạnh, thủ quyết vừa ngừng lại, trận pháp lập tức được khởi động.
Vô số ánh sáng xanh hóa thành sợi tơ bay khỏi quả cầu và trận pháp, nối lại với nhau, hình thành một cái lều nhỏ, mà chính giữa nó là quả cầu ánh sáng xanh kia. Sau khi liên kết với quả cầu ánh sáng xanh, trận pháp liền bắt đầu tăng tốc độ vận chuyển.
Không bao lâu, quả cầu ánh sáng xanh kia dần bị nhuộm thành màu đen, hơn nữa còn lan tràn đến pháp trận qua những sợi tơ ánh sáng, chậm rãi làm vô số mộc linh thạch trong pháp trận cũng biến thành màu đen.
Thứ đó chính là độc linh khí có thuộc tính mộc của Vạn Phúc Hạch Châu, Yến Trục Quang dùng pháp trận dẫn độc linh khí đặc thù này ra, biến tất cả mộc linh thạch mà nàng đã bày ra thành độc linh thạch có thuộc tính mộc.
Loại phương pháp này phức tạp hơn nhiều so với Linh Cốc Trùng, bất quá, Linh Cốc Trùng cũng không chịu nổi sức mạnh của Vạn Phúc Hạch Châu, Yến Trục Quang chỉ có thể dùng loại biện pháp chậm chạp này mà thôi.
Trong phòng luyện công thì không cảm giác được thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc mà Yến Trục Quang đã chuyển hoá hơn phân nửa số mộc linh thạch đó, nàng không hề chờ đợi, vận chuyển đan điền bắt đầu hấp thu số độc linh khí đặc biệt này.
Thủ quyết biến hóa không ngừng, Yến Trục Quang thi triển bí pháp, dẫn đường số linh khí đặc thù này đi qua Mộc Linh Căn để cải tạo Mộc Linh Căn của mình.
Cho dù lúc trước đã từng chuyển hóa bốn linh căn kia, nhưng đến lúc thật sự bắt đầu chuyển hóa chủ linh căn, cái loại cảm giác này cũng không dễ chịu gì.
Yến Trục Quang chịu đựng cảm giác như bị đâm bởi vô số cây kim nhỏ, đơn giản hoặc là không làm, nhưng đã làm thì phải làm đến cùng, đẩy nhanh tốc độ cải tạo.
Hệ thống trốn ở trong không gian, nhìn sắc mặt ký chủ hết trắng rồi lại đen, quả thực kinh hãi muốn rớt tim, nó chưa từng gặp người nào có thể đối xử tàn nhẫn với bản thân mình như vậy! Có thể thấy được ký chủ lợi hại như thế đều là có nguyên nhân.
Nó ngừng thở, tuy rằng không thấy được quá trình cải tạo linh căn của ký chủ, nhưng nó có thể nhìn thấy đa số mộc linh thạch màu đen bên ngoài đã bị Yến Trục Quang hấp thu hết, hóa thành bột mịn rồi biến mất.
Còn lại số ít độc linh thạch cũng đang bị ký chủ hấp thu một cách nhanh chóng, có thể thấy được tốc độ chuyển hóa độc linh thạch sắp không theo kịp tốc độ hấp thu của ký chủ.
Hệ thống cắn khăn tay nhỏ, trong lòng lo lắng, nếu như độc linh khí không đủ thì ký chủ có bị ảnh hưởng gì hay không?
Không biết có cách nào để nó giúp đỡ nàng hay không...
Cũng may, Yến Trục Quang luôn luôn vô cùng đáng tin cậy, nàng cũng không gặp phải tình trạng xấu hổ khi độc linh thạch bị hao hết, trước khi việc đó xảy ra, nàng đột nhiên bắt đầu giảm tốc độ hấp thu độc linh khí.
Vào thời điểm độc linh thạch gần cạn hết, Yến Trục Quang liền dừng việc hấp thu độc linh khí.
Sau đó, Yến Trục Quang tiếp tục lợi dụng độc linh khí đặc thù mà nàng đã hấp thu vào trong cơ thể để cải tạo linh căn của mình. Mà số mộc linh thạch còn sót lại trong trận pháp, cũng đang chậm rãi chuyển hóa thành độc linh thạch.
Trong phòng luyện công kỳ lạ này, sự tính toán về thời gian của Yến Trục Quang đều trở nên mơ hồ, trong lúc nàng chuyển hóa linh căn, quả nhiên có một vài con yêu thú kỳ quái tiến đến tập kích.
Đa số chúng nó đều xông nhầm vào đây do đầu óc mơ hồ, hầu như còn chưa đυ.ng tới trận pháp đã bị Tế Huyết Linh Đằng đang ăn không ngồi rồi giải quyết, ngay cả da thịt, sợi lông cũng không sót lại.
Không bị ngoại lực quấy nhiễu, Yến Trục Quang chuyển hóa vô cùng trôi chảy.
Tính luôn cả đời trước của nàng, lần này chắc hẳn là lần thứ ba nàng cải tạo linh căn, tuy rằng quá trình cải tạo chủ linh căn thập phần phức tạp, nhưng cũng xem như ngựa quen đường cũ. Lần này cải tạo linh căn, Yến Trục Quang gần như vượt qua mà không gặp phải nguy hiểm gì.
Ngồi xếp bằng hồi lâu, Yến Trục Quang thở dài một hơi, mở to mắt.
Hệ thống nhỏ giọng hỏi thử: “Ký chủ, ngươi thành công rồi sao?”
Yến Trục Quang nhàn nhạt đáp: “Ân.”
“Thật tốt quá!” Hệ thống thực sự vui mừng cho nàng, rốt cuộc ký chủ lại hoàn thành được một tâm nguyện: “Tiếp theo ký chủ đại nhân định làm gì?”
“Chuyển hóa toàn bộ linh khí trong cơ thể thành ngũ độc linh khí có thuộc tính mộc.” Yến Trục Quang nói.
Hiện tại trong cơ thể nàng vẫn còn là mộc linh khí cùng bốn thuộc tính độc linh khí, phải chuyển hóa toàn bộ linh khí trong cơ thể thành ngũ độc linh khí có thuộc tính mộc mới được.
Quá trình này có hơi lâu, nếu không nhờ có phòng luyện công, Yến Trục Quang còn muốn phí tâm tư nhiều hơn nữa.
“Nga.”
Yến Trục Quang đứng lên, cất độc linh thạch đã được chuyển hóa thành công vào, lấy ra mộc linh thạch mới bỏ vào đó, sau đó nàng tắt đi trận pháp phòng ngự, rời khỏi quảng trường.
Vừa đi ra, Tế Huyết Linh Đằng liền nhanh chóng bay đến bên cạnh, quấn quanh người nàng. Yến Trục Quang sờ dây đằng này một chút, tựa hồ lớn hơn không ít, cũng không biết thời gian qua nó đã ăn những thứ kì quái gì.
May mắn Tế Huyết Linh Đằng ăn cái gì đều ăn rất sạch sẽ, bằng không chờ đến lúc nàng đi ra, chỉ sợ bên ngoài này đã thành đống rác.
Nàng lại mở ra trận pháp phòng ngự một lần nữa, bảo vệ trận pháp chuyển hóa độc linh khí bên trong, sau đó nói: “Đi thôi, chúng ta đi phát tiết một chút.” Dùng hết toàn bộ linh khí trong cơ thể nàng.
...
Một bàn tay chạm lên ngọc bội màu xanh bích, cất nó đi.
“Phải rời khỏi sao? Ký chủ không định ở lại đây thêm chốc lát sao?”
Yến Trục Quang đã trở lại phòng luyện công.
Chuyển hóa toàn bộ linh khí trong cơ thể thành ngũ độc linh khí thuộc tính mộc, chỉ là tốn chút thời gian, nàng ở trong phòng luyện công này cũng không cảm nhận được thời gian trôi đi, bất tri bất giác đã hoàn thành.
Sau khi làm xong những việc này, Yến Trục Quang liền rời khỏi bí cảnh.
“Không cần thiết.”
Việc cần làm đã hoàn thành rồi, ở lại phòng luyện công này chỉ phí thời gian vô ích mà thôi.
“Sau khi ký chủ rời khỏi, phòng luyện công này sẽ biến mất ngay đó nha.” Hệ thống lại nhắc nàng thêm một lần nữa.
“Ân.”
Yến Trục Quang không chút dao động, nàng vừa suy nghĩ đến việc đi ra liền rời khỏi phòng luyện công này.
Cơ hồ là cùng thời gian nàng rời khỏi, một năng lượng huyền diệu chợt dội xuống Thanh Công Tháp, tựa như sức mạnh vô tận của thiên địa đang đè xuống, gần như vặn vẹo không gian trên Thanh Công Tháp.
Những người canh giữ bên ngoài Thanh Công Tháp đều nhịn không được mà ngẩng đầu lên nhìn: “Lôi kiếp?”
“Trong tháp có người đột phá Kim Đan Kỳ?”
Vân Mật Tuyết cũng ngẩng đầu, nàng quan sát thật kỹ lôi kiếp kia, không biết vì sao, đột nhiên nhớ đến chuyện lúc trước ở Nhất Miểu Tông...
Đợt lôi kiếp tinh lọc linh căn của Yến Trục Quang thành Đơn Linh Căn kia, cùng lôi kiếp trước mắt này có khí tức tương tự.
Đây là... Trục Quang đang độ kiếp.
Trong lòng Vân Mật Tuyết đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này, đôi mắt nàng nhìn về hướng bảo tháp màu xanh lá, giống như xuyên qua những cấm chế mạnh mẽ của nó, nhìn thấy bên trong.
Yến Trục Quang tiến vào phòng luyện công từ không gian chân ý của bản thân, lúc nàng ra tới vẫn là ở nơi này, vô số roi cỏ đang đánh về phía nàng từ bốn phương tám hướng.
Yến Trục Quang ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mơ hồ thấy được lôi kiếp đang dần hình thành trên Thanh Công Tháp.
Nàng một lần nữa cải tạo linh căn, Thiên Đạo vậy mà lại phản ứng nữa sao?
Tiện tay chặn lại roi cỏ đang bay về phía mình, ngay sau đó, không gian chân ý của nàng đã bị nàng phá nát.
Yến Trục Quang bỗng nhớ đến đôi tay trắng như ngọc bế nàng lên khỏi hố to do thiên kiếp tạo thành, không biết, Đại sư tỷ có thể phát giác đợt thiên kiếp này khác với những người khác hay không?