Vâng…” Cô vội vàng chạy ra bên ngoài mở cửa.
Trong phòng ngủ chỉ còn Tạ Tây Trạch, Que Cay và Lam Đông Chí đang hôn mê bất tỉnh.
Tạ Tây Trạch quan sát xung quanh, với vóc người cao lớn của anh thì khi đứng trong căn phòng ngủ chật hẹp này có phần không tương xứng.
Anh nói: “Sáng sớm mai bố sẽ cho người mang một chiếc giường lớn tới!”
Que Cay để phòng đáp: “Để làm gì, cháu và mẹ đâu có cần.”
Tạ Tây Trạch: “Bố cần!”
Que Cay: “Chú!!!!”
Hừ, lão Tạ đã bắt đầu suy nghĩ tới việc đàng hoàng bước vào nhà rồi, còn định đuổi mình đi nữa chứ.
Que Cay tức giận đáp, “Hừ, con sẽ không để bố được như ý nguyện đâu.”
Tạ Tây Trạch đưa tay túm lấy chỏm tóc đang dựng thẳng đứng trên đỉnh đầu Que Cay: “Đã bốn tuổi rồi mà vẫn ngủ chung với mẹ, có biết xấu hổ hay không?”
Que Cay tức giận nhảy dựng lên: “Con bốn tuổi thì sao? Chẳng phải là bố đã lớn bằng ngần ấy rồi mà vẫn muốn ngủ chung với mẹ con đó…”
Que Cay còn chưa nói xong thì Mạc Ương Ương đã dẫn vệ sĩ đi vào.
Tạ Tây Trạch: “Bế người lên đi.”
Vệ sĩ mau chóng đi tới, ôm cả người cả chăn mền lên, sau đó bể Lam Đông Chí đi ra ngoài.
Mạc Ương Ương định đuổi theo sau nhưng bị Tạ Tây Trạch tóm chặt lấy cổ áo.
“Từ từ đã.”
“Tôi muốn đi, tôi muốn đi theo.” Mạc Ương Ương cho rằng Tạ Tây Trạch không cho mình đi theo, nôn nóng nói.
Tạ Tây Trạch không thèm quan tâm tới cô, mở tủ quần áo ra, lật tung tìm kiếm giống như đang ở trong nhà mình vậy.
Mạc Ương Ương vội vàng nói: “Anh đang làm gì thế? Anh đừng lật tung lên nữa, tôi…”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tạ Tây Trạch mau chóng tìm thấy quần áσ ɭóŧ của Mạc Ương Ương.
Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên xấu hổ, mặt Mạc Ương Ương nóng bừng bừng.
Tạ Tây Trạch bình tĩnh đặt chiếc áσ ɭóŧ trên tay xuống, lấy chiếc áo khoác len có khuy cài bên cạnh, đi về phía Mạc Ương Ương.
Mặt Mạc Ương Ương đỏ bừng: “Để… Để tôi tự làm.”
Tạ Tây Trạch: “Đừng cử động!” Anh cầm lấy cánh tay Mạc Ương Ương, mặc quần áo giúp cô.
Que Cay xoa bụng, rõ ràng là cậu không ăn gì, vì sao hơn nửa đêm rồi lại cảm thấy no căng vậy nhỉ!
Mạc Ương Ương giục: “Ngũ gia, mau đi thôi nào…”
Tạ Tây Trạch không thèm quan tâm tới ý kiến của cô, mở ngăn kéo tủ quần áo, lấy một đôi bít tất ra, sau đó đi tới trước mặt Mạc Ương Ương, nửa ngồi nửa quỳ, nói: “Đưa chân ra đây!”
Mặt Mạc Ương Ương nóng bừng bừng, cô cảm thấy hai lỗ tai mình đang xì khói!
Cô run rẩy nói: “Ngũ gia, tôi tự làm được…”
Tạ Tây Trạch tóm lấy chân trái cô, đặt lên trên đầu gối mình, sau đó cẩn thận đi tất vào cho cô, xong chân trái lại đến chân phải! Động tác không quá thành thạo, nhưng lại rất thành kính, dịu dàng.
Tạ Tây Trạch ấy à, đường đường là Ngũ gia danh tiếng lẫy lừng của nhà họ Tạ, là nhân vật lớn được vô số người ở thành phố Hạ tôn thờ nhưng vào lúc này đây lại cúi người… đi bít tất giúp cô! Nếu như để người khác nhìn thấy cảnh tượng này, vậy chắc hẳn là họ sẽ phát điên.
Giống như là thần linh đang cúi đầu xưng thân với cô vậy! Chưa bao giờ trái tim Mạc Ương Ương lại đập nhanh như lúc này, thậm chí có một khoảnh khắc trong đầu Mạc Ương Ương xuất hiện một suy nghĩ điên cuồng, chẳng lẽ Tạ Tây Trạch thật sự… Không, chắc chắn là không.
Mạc Ương Ương nghĩ đi nghĩ lại, quá nửa là vì Que Cay đi!
Que Cay:Ợ, ăn cái đống cơm chó của bố mẹ tới bể bụng mất thôi!
Tạ Tây Trạch đứng dậy: “Đi thôi!”
“Đợi chút đã!”
Que Cay duỗi tay ra, ngửa đầu lên nhìn Tạ Tây Trạch: “Cháu, còn cháu nữa!”
Tạ Tây Trạch cúi đầu: “Cháu mấy tuổi rồi chứ hả, không có tay à, tự mặc đi!”