Trên đường đi, Que Cay không nói một câu nào! Cậu chủ đây đang rất tức giận, rất rất tức giận! Thật lòng thì Que Cay cảm thấy mình không nên mềm lòng với Tạ Tây Trạch, lão già này trở mặt quá nhanh rồi!
Mặt Lam Đông Chí đỏ bừng, Mạc Ương Ương cảm thấy người cô ấy hiện giờ như một chiếc bàn là vậy.
Mạc Ương Ương lo lắng nói: “Ngũ gia, tôi cảm thấy Đông Chí ngày càng nóng hơn.”
Tạ Tây Trạch: “Đừng hoảng hốt, mới sốt được một lúc, không chết được đâu!”
Mạc Ương Ương… Có biết nói chuyện hay không vậy? Anh đang an ủi người khác đó à?
Cuối cùng cũng đã tới trụ sở phòng nghiên cứu! Chiếc xe dừng lại, vệ sĩ canh gác lập tức bật ô che mưa, rảo bước đi tới! Tạ Tây Trạch bế Que Cay xuống xe, vệ sĩ giơ ô lên che mưa, sợ bọn họ bị ướt.
Anh cẩn thận đưa Que Cay cho một người vệ sĩ khác, nhận lấy ô che mưa, đi tới cửa xe phía sau, đưa tay ra: “Xuống đi!”
Ngón tay anh thon dài, trắng nõn như một món đồ sứ tinh xảo, giờ khi ở trong ánh sáng mờ mờ, bàn tay anh trông mềm mại vô cùng.
Vệ sĩ đã bế Lam Đông Chí xuống, Mạc Ương Ương do dự hai giây, sau đó đặt tay mình vào tay Tạ Tây Trạch.
Tạ Tây Trạch nắm chặt lấy, cầm tay đỡ cô xuống xe.
Hơi nước lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng ập tới, nhưng dưới sự bảo vệ của anh, cơn mưa tầm tã ngoài kia không thể chạm vào người cô được.
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền ra dường như đang chậm rãi lan tỏa khắp người cô.
Mạc Ương Ương ngửa đầu nhìn bóng dáng cao lên ở bên cạnh, thành phố này bị cơn mưa tầm tã bao phủ, có anh ở đây, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng yên tâm.
Lam Đông Chí được đặt trên giường bệnh.
Tạ Tây Trạch nói với trợ lý: “Cậu đi chuẩn bị tiêm thuốc hạ sốt, gọi cả Giang Niệm Thành tới luôn!”
Mạc Ương Ương kinh ngạc: “Anh… Anh không khám cho cô ấy?”
Tạ Tây Trạch rót nước vào cốc của mình, đưa cho Mạc Ương Ương: “Tôi không làm được!”
Bàn tay anh không hề muốn chạm vào bất kỳ cô gái nào ngoài Mạc Ương Ương! À, đương nhiên là trừ người chết.
Trong mắt anh, người chết dù là nam hay nữ thì đều được gọi chung là: Mẫu vật!
Que Cay: “Của cháu đâu?”
Tạ Tẩy Trạch: “Cốc dùng một lần ở kia, tự cháu tới lấy đi.”
Que Cay siết chặt nắm tay nhỏ nhắn: “Chú sẽ phải hối hận!”
Sau khi bị Tạ Tây Trạch nhét đầy thức ăn cho vào miệng, Giang Niệm Thành đang lên cơn nóng nảy, kết quả khi trợ lý bảo anh mau trở về, anh ta lập tức cảm thấy cao hứng, bỏ chiếc kính hiển vira, chạy tới đây.
Giang Niệm Thành chưa vào cửa đã cười phách lối, nói: “Lão Tạ, không phải là cậu đi tìm em gái kia để ăn chơi sa đọa hay sao? Sao giờ đã trở về rồi? Ha ha ha, có phải là bị cô em đó đá ra ngoài không?”
Mạc Ương Ương ngẩng đầu lên nhìn Tạ Tây Trạch.
Anh đưa tay ra và mái tóc cắt ngang trán của cô: “Uống nước của em đi!”
Giang Niệm Thành xông vào ban đầu không hề nhìn thấy Mạc Ương Ương ngồi trên ghế sofa, chỉ nhìn thấy Lam Đông Chí đang nằm trên giường bệnh.
Hai mắt anh ta sáng bừng lên, chẳng khác nào sói đói gặp được thỏ con giữa trời mưa tuyết.
Giang Niệm Thành đi tới, “Đậu xanh rau má… Hàng mẫu mới tới à? Chất lượng tốt vậy thiệt hả?”
“Tôi mặc kệ, ai cũng đừng hòng tranh với tôi, lần này nhất định phải do tôi mổ chính!”
Tròng mắt Mạc Ương Ương thiếu chút nữa là rớt ra ngoài, sao câu nói này nghe lạ vậy nhỉ?
Cô từ từ đứng dậy, đi tới: “Anh định làm gì?”
Giang Niệm Thành quan sát từ đầu tới chân Mạc Ương Ương: “À… Em gái, giờ là quá nửa đêm rồi, cô không bắt tay với lão Tạ để sản xuất con người, chạy tới chỗ này làm gì hả?”
Mạc Ương Ương…