Ngũ gia…Xin anh đó, anh giúp đi mà, tôi biết sai rồi, sau này tôi sẽ không bao giờ lừa anh nữa…”
“Ngũ gia…” Mạc Ương Ương kéo âm cuối thật dài, giọng vυ't cao.
Những tiếng gọi của cô như những chiếc lưỡi câu bé nhỏ, bay tới bay lui, móc vào trái tim của Tạ Tây Trạch.
Que Cay chống cằm, trừng mắt với Tạ Tây Trạch: Ôi, trai già như bố hờ giỏi giả vờ quá! Rõ ràng đã sung sướиɠ tới mức phát điên nhưng vẫn cố tình lừa gạt mẹ cậu. Không phải là chỉ muốn nghe thêm mấy câu làm nũng thôi sao, xì, đàn ông ấy à…
“Biết sai rồi à?” Cuối cùng Tạ Tây Trạch cũng lên tiếng, giọng nói rất bình tĩnh, không thể hiện cảm xúc!
Mạc Ương Ương gật đầu thật mạnh: “Biết rồi, biết rồi mà, sau này tôi không dám nữa. Nhưng tôi rất tin vào Ngũ gia, ngoài anh ra thì tôi không biết phải tìm ai khác nữa, trong lòng tôi, Ngũ gia là người lợi hại nhất!”
Câu nói này khiến Tạ Tây Trạch không thể kìm được nữa, khóe môi nhếch lên.
Anh liếc mắt đảo qua cánh tay Mạc Ương Ương, duỗi hai ngón tay ra, ấn lên trán Mạc Ương Ương, đẩy cô ra.
“Đang ở trước mặt trẻ con, em làm cái gì vậy, không nghiêm túc một chút được à!”
Mạc Ương Ương…
Cô chắp hai tay ra sau lưng, thành thật đứng nghiêm tại chỗ, giống hệt như một cô bé học sinh tiểu học.
Mắt của Que Cay sắp trợn ngược luôn rồi, cậu muốn chửi lắm rồi đấy! Vừa nãy ai là người ra về bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã sướиɠ phát điên hả? Ôi, trai già giỏi kiềm chế thật đấy!
Tạ Tây Trạch đi tới bên giường, “Cô ấy bị làm sao?”
Mạc Ương Ương vội trả lời: “Tôi cũng không biết, lúc tôi rời giường uống nước thì nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc mở cửa ra thì đã thấy Đông Chí ở ngoài, cô ấy chưa kịp nói gì thì đã hôn mê, trên người… có vết thương, hơn nữa còn đang sốt!”
“Trong nhà có nhiệt kế không?”
Mạc Ương Ương vội vàng cầm nhiệt kế điện tử tới: “Mười phút trước đó là ba mươi bảy độ bảy…”
Tạ Tây Trạch: “Đo lại đi!“.
Mạc Ương Ương lấy chiếc khăn đắp trên trán ra, dí nhiệt kế vào huyệt thái dương của Lam Đông Chí, sau đó nhìn chỉ số bên trên, cuống quýt nói: “Ngũ gia, sắp ba mươi chín độ rồi!”
Tạ Tây Trạch đưa tay hất lọn tóc rủ bên tai Mạc Ương Ương ra: “Vết thương trên người là gì?”
“Là… là…”
Mạc Ương Ương cắn môi, nghĩ đến vết thương trên người Lam Đông Chí mà cô nhìn thấy khi nãy thì lập tức cảm thấy như có hòn đá nghẹn ứ trong cổ họng, cô thật sự rất xót xa!
Mạc Ương Ương vén chăn lên, khi nãy cô đã thay áo ngủ giúp Lam Đông Chí, cô kéo cổ áo xuống dưới một chút, để lộ một phần vết thương ra!
Tạ Tây Trạch tóm lấy cánh tay Mạc Ương Ương: “Không cần nhìn phía dưới.”
“Tình hình của cô ấy khá phức tạp, trước tiên đưa tới phòng thí nghiệm tiêm thuốc hạ sốt đã, sau đó sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện!”
Mạc Ương Ương gật đầu: “Vâng… Vâng ạ…”
Tạ Tây Trạch gọi điện thoại cho vệ sĩ, bảo bọn họ quay lại đây đón người.
Lúc đầu anh còn tưởng là đêm nay không phải đi cơ!
Không lâu sau vệ sĩ đã quay trở lại, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Mạc Ương Ương kéo tay áo Tạ Tây Trạch: “Anh mau bể Đông Chí đi!”
Tạ Tây Trạch nhìn cô như đang nhìn một người thiểu năng!
Sau đó anh đẩy bàn tay cô ra: “Đời tôi chỉ ôm một cô gái mà thôi!”