Nhưng những bước này chính là những bước khiển Tạ Tây Trạch cảm thấy vui vẻ nhất từ khi sinh ra tới giờ.
Anh nghĩ chỉ cần người nắm tay mình là Mạc Ương Ương thì mặc kệ cô ấy muốn dẫn anh đi tới nơi nào, cho dù trước mặt là vực sâu không đáy, địa ngục chông gai thì anh cũng không do dự!
Tạ Tây Trạch cúi đầu nhìn cô gái bé nhỏ của mình.
Mạc Ương Ương, em xem em xấu xa tới mức nào! Cho dù em không làm gì cũng có thể khiến tôi phấn đấu quên mình!
Mạc Ương Ương liếʍ bờ môi hơi khô, thời khắc quan trọng tới rồi!
Cô đưa tay đẩy cửa phòng ngủ ra.
Ánh đèn phòng ngủ chiếu ra ngoài, Que Cay ngồi ở trên giường mỉm cười, vẫy tay với Tạ Tây Trạch: “Chào buổi tối chú Tạ, hoan nghênh chú tới nhà cháu làm khách!”
Ánh mắt Tạ Tây Trạch di chuyển từ trên người Que Cay xuống người Lam Đông Chí nằm ở bên cạnh.
Vẻ tươi cười trên gương mặt anh thoáng nhạt đi, con ngươi màu hổ phách hơi co lại, che giấu hào quang sâu trong đáy mắt!
Đương nhiên Tạ Tây Trạch biết Lam Đông Chí là ai rồi.
Cô là bạn thân nhất của Mạc Ương Ương, năm đó khi Mạc Ương Ương biến mất, Tạ Tây Trạch đã từng coi Lam Đông Chí là điểm đột phá duy nhất, thế nhưng cô ấy không chịu nói gì cả.
Anh từng cho người theo dõi cô ấy rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không có bất kỳ tiến triển gì. Cô gái này rất thông minh, xảo quyệt! Hơn nữa còn kiêu ngạo.
Nghe nói cháu trai của anh có dính dáng với cô gái này thì phải!
Chỉ là tại sao Lam Đông Chí lại đột nhiên tới Tân Xuyên?
Mạc Ương Ương cảm nhận được hơi thở trên người Tạ Tây Trạch thay đổi, sợ hãi nhìn về phía Que Cay, cầu xin sự giúp đỡ.
Que Cay nháy mắt ra hiệu cho cô: “Mẹ đừng sợ, xông tới đi! Chẳng phải chỉ là đàn ông thôi sao, dỗ dành chú Tạ đi!"
Mạc Ương Ương muốn Tạ Tây Trạch mau khám cho Lam Đông Chí, nói khẽ: “Ngũ… Ngũ gia.”
Tạ Tây Trạch: “Nhờ tôi à?”
Mạc Ương Ương rụt cổ lại: “Vâng…”
Tạ Tây Trạch: “Muốn gặp tôi?”
Mạc Ương Ương cắn môi gật đầu: “Vâng.”
Tạ Tây Trạch đưa tay nâng cằm của Mạc Ương Ương lên: “Vậy em hãy để tôi xem em nhớ tôi đến nhường nào, sau khi gặp tôi thì định làm gì?”
Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, ánh mắt không chút dao động!
Khi thấy Lam Đông Chí, Tạ Tây Trạch lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tạ Tây Trạch hiểu rất rõ con người của Mạc Ương Ương, cuộc điện thoại bất ngờ đó của cô đã khiến anh cảm thấy rất bất bình thường.
Nhưng cho dù bất bình thường, dù cho anh biết câu nói “Em nhớ anh” kia rất mờ ám thì anh vẫn cảm thấy vui vẻ! Cho dù anh bị tính kế nhưng người tính kế là Mạc Ương Ương, anh còn có thể nói gì được đây? Ngoài cưng chiều cô gái bé nhỏ này ra thì anh còn có thể làm được gì? Đánh cô ấy một trận sao? Anh không nỡ!
Nhưng…
Chuyện gì cần dạy dỗ thì phải dạy dỗ đến nơi đến chốn mới được! Nhưng suy cho cùng thì anh vẫn cảm thấy mất mát, nghĩ không biết bao giờ… câu nói “em nhớ anh mới có thể trở thành sự thật!
Mạc Ương Ương thấp thỏm nói: “Ngũ gia…”
“Muốn tôi khám bệnh cho cô ấy giúp em hả?“.
Mạc Ương Ương gật đầu cái rụp: “Ngũ gia, anh rất lợi hại mà, trước đây anh còn khám bệnh cho tôi, trong lòng tôi thì anh là người lợi hại nhất, vì vậy… Người đầu tiên tôi nhớ tới chính là anh!”
“Cầu xin tôi đi!”
Mạc Ương Ương nắm lấy tay anh, khẽ đung đưa, ngửa đầu lên, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Tạ Tây Trạch, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sùng bái và tín nhiệm: “Ngũ gia, xin anh đó!”
Tạ Tây Trạch nhắm mắt lại…
Đột nhiên tưởng tượng Giang Niệm Thành làm thế, anh bỗng muốn chửi thề một câu!
Đậu xanh, đáng yêu quá!