Que Cay cảm thán: “Mẹ ơi, sao có nhiều người thích tự ngược đãi bản thân mình thế nhỉ?”
Mạc Ương Ương gật đầu: “Đúng quá con ạ!”
Hôm nay Mạc Thị Tuyền ăn mặc giản dị hơn hôm trước rất nhiều, cô ta mặc quần bò, áo khoác dài màu đen, không cầm túi, cũng chẳng trang điểm gì nhiều.
Mặt cô ta giống La Thiến, đường nét mờ nhạt, nhất là khi không trang điểm thì lại càng nhợt nhạt hơn, mà khi nhìn vào trông cũng già hơn nữa.
Mạc Thi Tuyền nhìn thấy Mạc Ương Ương, sự căng thẳng trong lòng lại tăng thêm một chút.
Thật ra quán đã mở cửa từ lâu nhưng cậu nhân viên bị câm đó không cho cô ta vào, cô ta cứ bước vào một bước là cậu ta cầm chổi đánh ngay, cô ta không còn cách nào khác, chỉ đành đứng chờ ở bên ngoài.
Mạc Thi Tuyền hít sâu một hơi, cô ta bước tới rồi nói bằng giọng nghiêm túc: “Ương Ương, lần này tôi đến đây là để xin lỗi cậu, chuyện lần trước thật sự xin lỗi!“.
Mạc Ương Ương không để ý đến cô ta mà quay sang nói với Que Cay: “Thật sự mẹ chưa từng thấy có loại người lặn lội đường xa đến đây chỉ để rước nhục thôi đấy!”
Que Cay nghiêm túc gật đầu: “Mẹ ơi, hay là lần này cứ thẳng tay gϊếŧ luôn đi, nhìn thấy mà phiền!”
Mạc Thi Tuyền nhớ lại chuyện lần trước thì sợ đến run lẩy bẩy, nhưng nhớ đến hai cái tát của La Thiển thì Mạc Thi Tuyền chỉ còn cách kiên trì đến cùng.
“Ương Ương, chuyện trong quá khứ đúng là lỗi của chúng tôi, chúng tôi hy vọng cậu có thể cho chúng tôi một cơ hội để bù đắp cho cậu, được không?”
Mạc Ương Ương nói với Tiểu Sở: “Tiểu Sở, nào, đổ nước ra bên ngoài này đi, ngoài cửa bị thứ không phải người giẫm lên rồi, cũng không biết là có virus hay không nữa, mau ra đây rửa sạch đi…”
Tiểu Sở đang lau nhà lập tức xách xô nước hất ra ngoài.
Rào…
Mạc Thi Tuyền không tránh kịp thể là bị nước đổ vào chân.
Cô ta nghiền chặt răng đến mức răng sắp vỡ ra đến nơi, nhưng vẫn phải nhịn…
“Ương Ương, cho dù thế nào thì cậu… cũng phải có nhà ngoại chứ, dù sao cậu cũng ở nhà họ Mạc bao nhiêu năm như thế rồi, trước đây bố mẹ và anh trai đối xử với cậu thế nào thì cậu cũng biết rồi đó, chẳng lẽ cậu không nhớ họ chút nào sao?”
Mạc Ương Ương bật cười: “Nhớ à? Đợi họ chết hết rồi thì tôi sẽ nhớ!”
Khóe miệng của Mạc Thi Tuyền giật giật: “Ương Ương, lần này tôi đến đây là để mong cậu tha thứ, tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu!”
Mạc Thi Tuyền nhớ đến lời dặn dò của La Thiến, cô ta thở dài rồi ngọt nhạt: “Ương Ương, tôi biết là cậu ghét tôi nhưng mong cậu hãy bình tĩnh một chút, mẹ nói… chỉ cần cậu đồng ý quay về, bố mẹ sẽ nói cho cậu biết những chuyện liên quan đến bố mẹ ruột của cậu!”
Động tác sắp xếp lại bàn ghế của Mạc Ương Ương bỗng khựng lại.
Mạc Thi Tuyền đứng ở ngoài cửa: “Ương Ương, tôi không hối thúc cậu, cậu nghĩ kỹ đi, đó là bố mẹ ruột của cậu đấy, chẳng lẽ cậu không muốn biết tin tức về họ hay sao? Tôi đi trước đây, hai ngày nữa tôi quay lại.”
Mạc Thi Tuyền biết, cái gọi là chuyện liên quan đến bố mẹ ruột chỉ là miếng mồi câu mà La Thiến quăng ra mà thôi, một miếng mồi khiến Mạc Ương Ương không thể nào từ chối được.