Cô ta siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào trong da thịt.
Khuôn mặt của Mạc Thi Tuyền trở nên dữ tợn, Lam Đông Chí cũng được, Mạc Ương Ương cũng được, cho dù là ai cũng đừng hòng cản đường cô ta. Cô ta phải gả vào nhà họ Tạ cho bằng được!
Lúc Mạc Thi Tuyền rời khỏi Thượng Lâm Xuân còn cố ý đi qua chỗ mà Lam Đông Chí vừa mới ngồi nhưng đã không thấy người đâu nữa!
Ngày hôm sau, trời âm u, có mưa nhỏ!
Mạc Ương Ương đứng trong nhà vệ sinh, cô cúi người soi gương, khi nhìn thấy dấu răng rõ ràng trên xương quai xanh thì không nhịn được muốn mắng người.
Que Cay nhìn chỏm tóc đang dựng đứng trên đầu rồi vào nhà vệ sinh trong trạng thái buồn ngủ.
“Mẹ, chào buổi sáng!”
Mạc Ương Ương cúi người: “Chào buổi sáng cục cưng của mẹ!”
Que Cay nhìn thấy vết thương trên xương quai xanh của Mạc Ương Ương thì hừ lạnh: “Đúng là không phải người mà, lần sau con sẽ dạy dỗ chú ấy một trận.”
Mạc Ương Ương cười, xoa đầu Que Cay: “Cục cưng của mẹ là tốt nhất, hôm nay mẹ đưa con đến trường mẫu giáo nhé?”
Que Cay lắc đầu: “Không cần, hôm nay con đến quản với mẹ. Ở trường mẫu giáo chẳng còn gì để học nữa rồi, chơi cùng với một lũ trẻ con, con cảm thấy mình giống như một thằng ngốc vậy!”
Thời gian này Que Cay muốn ở bên cạnh Mạc Ương Ương, theo tiến trình của kiếp trước thì cũng sắp đến thời gian quán bị cháy rồi.
Tuy nhiên, dường như kiếp này xảy ra hiệu ứng bươm bướm theo sự hồi sinh của cậu, có rất nhiều chuyện đều thay đổi rồi nhưng Que Cay vẫn không dám lơ là mất cảnh giác, nhất định cậu phải bảo vệ Mạc Ương Ương!
Mạc Ương Ương muốn khuyên Que Cay đi mẫu giáo nhưng cậu nhóc rất bướng bỉnh, Mạc Ương Ương cũng không muốn ép buộc cậu nhóc nữa.
Ăn cơm xong, Mạc Ương Ương kéo Que Cay ra cửa thì phát hiện có vài người đang đứng ở dưới lầu..
Mạc Ương Ương bồn chồn, lại xảy ra chuyện rồi.
Cô dắt chiếc xe điện ra khỏi hành lang, nói với những người đang đứng chắn ở cửa: “Tránh đường giùm…”
Đoàn người lập tức nhường đường, hai vệ sĩ áo đen chạy đến trước mặt hai mẹ con cô: “Mời bà chủ và cậu chủ nhỏ lên xe!”
Mạc Ương Ương và Que Cay đưa mắt nhìn nhau một cách bất lực.
Làm gì đây, đóng phim thần tượng à?
Hai mẹ con đồng thanh: “Nhận nhầm người rồi.”
Vệ sĩ có vẻ ngoài dữ tợn lên tiếng: “Bà chủ, cậu chủ nhỏ, sau này tôi sẽ là người đến đón hai người, tiến sĩ đã nói rồi, nếu như bà chủ không đồng ý thì ngài ấy sẽ..”
Mạc Ương Ương trừng mắt: “Anh ta sẽ làm gì?”
Vệ sĩ: “Sẽ đích thân đến đón ạ!”
Mạc Ương Ương…
Ngay sau đó, Mạc Ương Ương và Que Cay chui vào trong xe!
Giọng nói trong trẻo của Que Cay vang lên: “Mẹ ơi con cảm thấy thỉnh thoảng giả vờ giả vịt cũng có lợi cho sức khỏe lắm!”
Mạc Ương Ương: “Mẹ cũng thấy thế!”