Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 145: Ꮆiết bọn họ, tôi sẽ là của anh



“Có Tạ Tây Trạch ở đây rất khó ra tay, nhưng tôi có thể nghĩ cách xử lý người phụ nữ đó, còn về đứa trẻ mới bốn tuổi kia, nó không làm hại cô được đâu!”

Người phụ nữ đẩy mạnh hắn ta ra: “Anh thì hiểu gì chứ, anh không biết gì hết, anh có biết đứa trẻ đó đã nói với tôi những gì không? Nó là ma quỷ, nếu để nó sống, sớm muộn gì tôi cũng sẽ mất mạng…”

Người bị đẩy ra cúi đầu: “Tôi không ra tay với trẻ con.”

Người phụ nữ hét lên: “Trước đây chính anh nói muốn bảo vệ tôi, chính anh nói sau này sẽ đứng bên tôi mãi mãi, cũng chính anh là người nói chỉ cần tôi lên tiếng thì chuyện gì anh cũng sẽ làm, bây giờ tôi mới chỉ bảo anh đi gϊếŧ hại người mà anh đã không đồng ý rồi, vậy tôi còn cần loại người vô dụng như anh làm gì chứ?”

“Cô chủ…”

“Anh im miệng đi, đừng gọi tôi là cô chủ nữa, nếu không giúp tôi làm việc này thì anh hãy cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cút đi!”

Người trong bóng tối không đi.

Người phụ nữ như bị rút hết sức lực, cô ta ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở: “Anh không biết hai ngày nay tôi đã trải qua những gì đâu, nếu như có thể, tôi cũng không muốn làm như thế, nhưng đứa trẻ đó thật sự có thể uy hϊếp mạng sống của tôi, anh nhẫn tâm nhìn tôi chết sao? Anh nhẫn tâm sao?”

“Cô chủ… tôi…”

Người phụ nữ nghẹn ngào nhìn hắn ta: “Chỉ cần anh giúp tôi… giải quyết hai người đó thì tôi sẽ là của anh!”

Thành phố Hạ.

La Thiến đã thúc giục Mạc Thi Tuyền đến Tân Xuyên suốt mấy ngày nay rồi. Mạc Thi Tuyền biết bản thân không đi không được nhưng trước khi đi cô ta muốn giải quyết một người trước.

Hôm nay Thượng Lâm Xuân được cậu chủ nhà họ Sở bao trọn để đón sinh nhật, tụ tập rất nhiều người có máu mặt của thành phố Hạ.

Mạc Thi Tuyền đi đến trước mặt Lam Đông Chí rồi nói bằng giọng khinh bỉ: “Vừa quyến rũ Tạ Phong Miên vừa được người khác bao nuôi, có phải cô cảm thấy rất thành tựu không? Tôi thật sự sợ nếu đứng gần loại phụ nữ bẩn thỉu như cô thì sẽ mắc bệnh mất.”

Ngón tay Lam Đông Chí kẹp một điếu thuốc lá dành cho nữ, cô nhả một vòng tròn khói, làn khói vây quanh khuôn mặt mê hoặc chúng sinh của cô khiến cô càng trở nên lộng lẫy hơn.

“Tất nhiên rồi, Tạ Phong Miên thì thích loại phụ nữ bẩn thỉu như tôi cũng không thèm thích cô, chẳng lẽ tôi không nên kiêu ngạo hay sao?”

“Cô…”

Vừa đúng lúc Tạ Phong Miên đi tới, Lam Đông Chí kéo tay áo của Tạ Phong Miên ở trước mặt Mạc Thi Tuyền rồi cất giọng làm nũng: “Tôi hơi chóng mặt, còn cảm thấy hơi lạnh nữa… cậu Tạ, cậu dìu tôi qua bên đó ngồi được không?”

Lam Đông Chí dùng tình hình thực tế để thể hiện cho Mạc Thi Tuyền xem, so về độ lẳиɠ ɭơ quyến rũ thì bà đây là cụ tổ của cô đấy!

Nhân lúc hai người không để ý, bàn tay của Mạc Thị Tuyển như vô ý bỏ thứ gì bột gì đó vào trong ly rượu của Lam Đông Chí.

Cô ta cất giọng ai oán: “Anh Phong Miên, em có chuyện muốn nói với anh, chỉ cần cho em khoảng ba phút là được.”

Lam Đông Chí nhấc ly rượu của mình lên, thổi một hơi bên tai Tạ Phong Miên: “Mau tới đây!”

Mạc Thi Tuyền siết chặt tay: “Mấy năm qua nhà em luôn tìm kiếm Ương Ương bằng nhiều cách khác nhau, bây giờ cuối cùng cũng đã có tin tức rồi, em chuẩn bị đi đón chị ấy về, thời gian tới sẽ không ở thành phố Hạ nữa!”

Tạ Phong Miên không hề chú ý: “… vậy tôi qua đó trước đây.”

Mạc Thi Tuyền nhìn thấy Lam Đông Chí đưa ly rượu lên miệng nở nụ cười lạnh lẽo kỳ dị!