Có lẽ có rất nhiều chuyện tự cô ta cho là đúng…
Mạc Thi Tuyền ra khỏi con phố nhỏ, chưa đi được bao xa thì đột nhiên thấy có một chiếc xe hơi dừng ở bên cạnh mình.
Cửa kính xe hạ xuống để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung, đối phương kinh ngạc: “Cô Mạc?”
Mạc Thi Tuyền nhíu mày: “Cô là…”
“Tôi là Hạ Tầm Duyệt của Tập đoàn Trường Duyệt, lần trước chúng ta đã gặp nhau trong bữa tiệc của Tổng Giám đốc Triệu ở thành phố Hạ, cô Mạc còn nhớ không?”
Mạc Thi Tuyền nhíu mày, hình như… cô ta thật sự quên mất rồi thì phải! Nhưng Tập đoàn Trường Duyệt thì cô ta biết.
Hạ Tâm Duyệt tỏ ra thân thiết: “Vừa nãy khi nhìn thấy cô ở phía xa, tôi bảo sao lại giống có thể, không ngờ lại là có thật. Sao cô lại đến Tân Xuyên thế, cô muốn đi đâu, có cần… tôi đưa cô đi không?”
Mạc Thi Tuyền vốn muốn từ chối nhưng trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ: “Cũng được… vậy thì làm phiền cố Hạ rồi.” Sau đó mở cửa lên xe!
Que Cay thấy Mạc Ương Ương hơi thất thần thì đi đến trước mặt cô: “Mẹ, mẹ đừng tin mấy lời xằng bậy của cô ta!”
Mạc Ương Ương khôi phục lại trạng thái bình thường: “Ừ, mẹ không tin đâu!”
Que Cay phồng má: “Cô đó xấu xa lắm!“.
Mạc Ương Ương véo gương mặt nhỏ của Que Cay: “Sao con biết?”
Que Cay: “Dựa vào đôi mắt đã từng nhìn vô số người này của con, vừa nhìn là con nhận ra ngay!”
“Bé ngốc…” Mạc Ương Ương cưng chiều dí dí tay vào trán Que Cay.
“Mẹ, sao mẹ lại có thể có dũng cảm gọi con như thế được chứ?”
Que Cay không biết phải làm sao để nói cho Mạc Ương Ương biết rằng cậu được sống lại, cậu biết, Hạ Tâm Duyệt và Mạc Thi Tuyền đều là loại người xấu xa.
Kiếp trước, cái chết của Mạc Ương Ương liên quan trực tiếp tới hai người đó. Người của Hạ Tâm Duyệt phóng hỏa đốt quán, còn Mạc Thị Tuyền thì sai người bỏ thuốc Mạc Ương Ương khiến cô hôn mê ở trong quán. Đến khi ngọn lửa bùng lên, Mạc Ương Ương muốn chạy ra ngoài nhưng đã không kịp nữa rồi.
Que Cay chỉ biết trơ mắt nhìn ngọn lửa lớn đó cướp đi mạng sống của Mạc Ương Ương! Bọn chúng đều là kẻ gϊếŧ người, tay của bọn chúng đều nhuốm máu của mẹ cậu.
Đột nhiên Que Cay ôm chặt lấy Mạc Ương Ương: “Mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ!” Chắc chắn cậu sẽ gϊếŧ hết sạch mỗi người trong số bọn chúng, chắc chắn là như thế! Tuyệt đối không cho chúng có cơ hội làm tổn thương mẹ cậu nữa!
Mạc Ương Ương mỉm cười: “Ừ ừ, cục cưng của mẹ là giỏi nhất!”
Cả ngày hôm nay không bị Tạ Tây Trạch làm phiền, cuộc sống của Mạc Ương Ương lại trải qua trong sự bận rộn và phong phú.
Hơn chín giờ tối đóng cửa, Mạc Ương Ương vẫn không thể tránh được đảm vệ sĩ của Tạ Tây Trạch, bọn họ khóc lóc cầu xin cổ lên xe!
Sau khi về nhà, lúc đắp mặt nạ, Mạc Ương Ương gọi điện thoại cho Lam Đông Chí nhưng không gọi được. Trước khi đi ngủ cô lại gọi thêm một lần nữa nhưng vẫn không gọi được, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Ba giờ sáng, Mạc Ương Ương lơ mơ rời khỏi giường đi uống nước.
Trong bóng tối, cô nghe loáng thoáng có tiếng người gõ cửa, âm thanh không lớn vang lên ngắt quãng, giống như tiếng nhịp tim yếu ớt vậy.
Trong đêm khuya thanh vắng mà lại nghe thấy âm thanh này đúng là đáng sợ! Đột nhiên Mạc Ương Ương hết cơn buồn ngủ, da gà nổi hết lên, cô nuốt nước bọt, cầm một con dao ở trong bếp ra.
Đi đến trước cửa, Mạc Ương Ương hít sâu một hơi rồi mở tung cửa, cô giơ con trong tay chuẩn bị đâm xuống thì chợt nghe thấy tiếng: “Ương Ương… là tôi…”
Mạc Ương Ương chấn động, còn chưa kịp nói gì thì người trong bóng tối đã ngã xuống rồi. Mạc Ương Ương lập tức vứt dao đi rồi đỡ lấy người đó.