Cô cười nhạt một tiếng, đang định nói, đến đi, bà tiễn mày xuống địa ngục!
Tạ Tây Trạch nói: “E là không được!”
Giám đốc Mã nỗ lực khuyên bảo: “Sao lại không được, người anh em, chúng ta cùng chơi thôi!”
Sau khi lau sạch ngón tay thì Tạ Tây Trạch gấp khăn tay lại, hờ hững nói: “Tôi từ trước đến nay vẫn luôn thích ăn mảnh một mình, không quen chia sẻ với người khác!”
“Thì sao…” Tạ Tây Trạch ném khăn tay cho Mạc Ương Ương: “Ông có thể cút!”
Giám đốc Mã cả giận nói: “Mày đùa à, cô gái này ông đây vừa ý trước, thằng chó đẻ này, nếu cút thì cũng phải là mày cút…”
Tạ Tây Trạch đột nhiên đưa tay sang, nhét một viên thuốc vào trong miệng gã, Giám đốc Mã bất cẩn nuốt xuống theo bản năng.
Giám đốc Mã ôm cổ, vô cùng hoảng sợ: “Mày cho tao ăn… Cái gì vậy?”
“Không có gì!” Tạ Tây Trạch buông tay ra: “Ông nói linh tinh nhiều quá, tôi nghe mà thấy phiền, chỉ muốn cho ông câm miệng lại mà thôi!”
Sắc mặt Giám đốc Mã trắng nhợt, muốn cho gã lão câm miệng á? Chẳng lẽ là thuốc độc?
“Đồ thần kinh, con mẹ nó chứ, có phải mày muốn chết hay không…"
Gã nói xong liền vung nắm đấm về phía Tạ Tây Trạch.
Tạ Tây Trạch liếc mắt nhìn đồng hồ: “Trong vòng năm phút đồng hồ nếu như có thể nhổ ra thì có lẽ… Còn có thể cứu được.”
Giám đốc Mã nghe xong, tức giận chửi thề một tiếng, rồi xoay người chạy vào toilet.
Gã đi rồi, Tạ Tây Trạch mới nhìn sang Mạc Ương Ương, khóe môi anh nhếch lên, tạo thành một nụ cười khiến cho Mạc Ương Ương sợ muốn chết.
“Bây giờ, một với một!”
Mạc Ương Ương sợ tới mức lùi về phía sau: “Tạ Tây Trạch, anh đừng làm bậy… A……”
Cô còn chưa dứt lời, Tạ Tây Trạch đã đột nhiên cắn một phát vào cổ Mạc Ương Ương! Hơn nữa anh còn che miệng cô lại, không cho cô phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Mạc Ương Ương đau đến run rẩy, cô giãy giụa, thế nhưng mà người cô đã bị Tạ Tây Trạch ôm chặt vào lòng, mặc cho cô vùng vẫy kiểu gì cũng không có tác dụng.
Lần này Tạ Tây Trạch cắn thật, cắn rất mạnh. Vào lúc Mạc Ương Ương đau đến mức suýt khóc thì Tạ Tây Trạch lại đột nhiên thả cô ra, sau đó… Bỏ đi… Anh cứ rời đi như vậy, không nói trước một tiếng nào.
Mạc Ương Ương ôm lấy chỗ bị cắn, nhìn bóng lưng rời đi nhanh chóng của Tạ Tây Trạch, cô vừa ấm ức lại vừa phẫn nộ, mắng: “Tạ Tây Trạch tên khốn khϊếp…”
Mạc Ương Ương bối rối, cô cũng không biết tại sao tự dưng Tạ Tây Trạch lại cắn cô.
Cô đưa tay sờ chỗ bị cắn, đau quá. Cô lại nhìn vào ngón tay, có vệt màu đỏ chói, anh… không ngờ anh lại cắn mạnh đến mức rách cả da.
Mạc Ương Ương tức điên mà không biết trút vào đâu, đúng là chết tiệt, Tạ Tây Trạch dựa vào cái gì mà nổi giận với cô, còn cắn cô nữa, có phải là thấy cô dễ bị bắt nạt hay không? Mạc Ương Ương oán hận giậm chân một cái.
“Trai già khi ghen thật đáng sợ!“.
Mạc Ương Ương sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống, Que Cay mập mạp trắng trẻo chẳng biết từ bao giờ đã đứng ở bên chân cô, lắc đầu cảm thán!
“Que Cay, sao con lại ở đây?”
Que Cay bưng một đĩa bánh ngọt nhỏ, “Con cũng không muốn ở đây đâu, cơ mà ai bảo mẹ con giỏi quá, có thể khiến cho ông già kia ghen đến l*иg lộn lên!”