Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 133: Thật có lỗi, trượt tay!



Hạ Tâm Duyệt hỏi: “Anh Phí đang tìm ai sao?”

Phí Nam Lạc khẽ gật đầu: “Đúng vậy, tôi đang tìm bạn gái của tôi, cô ấy mặc một cái váy dài màu trắng, rất đẹp, cô Hạ có nhìn thấy không?”

Hạ Tâm Duyệt lắc đầu: “Tôi không thấy, váy dài màu trắng cũng thấy mấy người, nhưng mà… Rất đẹp thì hình như không có.”

Phí Nam Lạc: “Thật xin lỗi, tôi đi tìm người đã, lát nữa nói chuyện sau…”

“Ai, anh Phí chờ một lát đã, tôi có hai người bạn vô cùng quý mến anh, muốn mời anh làm MC cho một buổi hòa nhạc ở Tân Xuyên, không mất nhiều thời gian của anh đâu!”

“Tôi…”

Hạ Tâm Duyệt mỉm cười: “Anh cũng không cần phải vội, có khi cô ấy chỉ đi vệ sinh mà thôi, dù sao ở đây cũng sẽ không thể nào gặp chuyện gì không may được!”

Lúc Mạc Ương Ương và Phí Nam Lạc vừa bước vào, Hạ Tâm Duyệt đã nhìn thấy. Cô ta không thể ngờ Mạc Ương Ương lại quen biết với Phỉ Nam Lạc. Vì vậy nên Hạ Tâm Duyệt cố ý gọi Giám đốc Mã, người nổi tiếng háo sắc trong giới kinh doanh lốp xe đến gặp Mạc Ương Ương. Cô ta cố ý nói với Giám đốc Mã, Mạc Ương Ương chỉ là một bà chủ nhỏ không quyền không thế.

Sau đó cô ta còn cố ý bỏ đi, để lại Mạc Ương Ương với tên Giám đốc Mã này. Còn về phần tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì thì cô ta rất chờ mong đó!

Lúc này Mạc Ương Ương đang tức điên lên giơ tay định tát lão già kia, nhưng không ngờ tay lại bị bắt lại.

Ánh mắt để tiện của Giám đốc Mã nhìn chằm chằm vào Mạc Ương Ương: “Ô, bộ dạng tức giận của cô trông càng đẹp hơn đấy, hôm nay ngoan ngoãn hầu hạ ông cho đến nơi đến chốn, ông đây có tiền, cô muốn bao nhiêu thì cho cô bấy nhiêu…”

“Tránh ra, chắn đường tôi rồi!” Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.

Giọng nói lạnh lẽo tới thấu xương, như là băng tuyết giá lạnh vào giữa ngày hè vậy.

Đây là lần đầu tiên Mạc Ương Ương cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy người đi tới.

Giám đốc Mã quay đầu lại nhìn thấy người tới thì ngạc nhiên, “Mày là ai, có biết ông đấy là ai hay không, ông đây chính là…”

Gã ta còn chưa dứt lời đã bị dội một chén rượu vào mặt.

Tạ Tây Trạch thản nhiên nói: “Thật có lỗi, trượt tay!” Anh tiện tay đặt chén rượu không vào trong tay Mạc Ương Ương.

Giám đốc lau qua mặt, tức giận mắng: “M* mày, thằng trai bao, tạo cảnh cáo mày, bớt lo chuyện người…”

Tạ Tây Trạch: “Tôi không lo, ông cứ tùy tiện.”

Mạc Ương Ương:Ha ha? Cái gì cơ?

Giám đốc: “Mày… Không quen cô ta?”

Tạ Tây Trạch: “Không quen!” Anh móc khăn tay ra, cẩn thận lau sạch ngón tay, động tác nho nhã ung dung.

Mạc Ương Ương há hốc mồm…

Giám đốc Mã cạn lời: “Không quen? Đùa chứ, không quen mà mày hắt rượu vào mặt tạo? Mày bị điên à?”

Tạ Tây Trạch ngẩng đầu: “Không tiếp tục sao?”

Ánh sáng nơi đây yếu ớt, anh đứng ngược sáng khiến cho bóng hình anh trở nên cao lớn hơn, nhưng khuôn mặt lại không rõ ràng. Thế nhưng Mạc Ương Ương lại cảm thấy, anh… hình như đang tức giận, cái kiểu rất tức giận ấy!

“Mày…” Khóe miệng Giám đốc Mã giật giật, đùa nhau à, đây là ai?

“Mày… Có ý gì?”

Tạ Tây Trạch: “Nếu như ông không tiếp tục thì người này, tôi muốn.”

Giám đốc Mã: “Cái gì?”

Mạc Ương Ương trợn tròn mắt.

Rõ ràng cô nghe thấy giọng Tạ Tây Trạch lạnh như băng: “Hôm nay tôi cũng muốn thử xem cảm giác làm cường hào, ác bá là như thế nào!”