Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 132: Ha, đàn ông!



Nụ cười của thiếu niên trong sáng, dịu dàng, dường như có thể làm tan được cả băng tuyết!

Bỗng nhiên Phí Nam Lạc vọt vào trong bếp như một cơn gió! “Chị Ương Ương, cứu em với, giúp em đi tham gia một bữa tiệc từ thiện được không? Em thật sự không tìm được bạn gái, bọn họ đều không xứng với em, cầu xin chị đó, chị mà không giúp em, em sẽ bị người ta chê cười mất.”

Mạc Ương Ương: “Tôi phải bán hàng.”

“Chị yên tâm, em nhất định sẽ đền bù tổn thất cho chị gấp đôi luôn, cầu xin chị đó, chị là người tốt, chị giúp em một chút đi mà…” Sau đó, Phí Nam Lạc kéo Mạc Ương Ương chạy ra ngoài.

Mạc Ương Ương chỉ tới kịp kêu một tiếng: “Tiểu Sở cậu đóng cửa quán rồi đưa Que Cay về nhà nhé.”

Rắc một tiếng, Que Cay cắn kẹo mυ'ŧ, tức giận nói: “Anh Tiểu Sở, anh nói xem, sao những người này đều cứ ngấp nghé mẹ em hoài vậy chứ!”

Tiểu Sở gật đầu.

“Nếu không phải em còn nhỏ thì em đã đạp bay mấy tên đàn ông thối tha này đi rồi.”

Tiểu Sở gật đầu.

Mạc Ương Ương vừa bị Phí Nam Lạc kéo đi khoảng mười phút đồng hồ thì Tạ Tây Trạch tới.

Anh tiến vào, nhìn xung quanh, không thấy người mình muốn gặp: “Mẹ con đâu?”

Que Cay: “Ha, đàn ông…”

Ngón tay cậu nhanh chóng gẩy gẩy cái bàn tính.

Tạ Tây Trạch lại hỏi: “Mẹ con đâu?”

Que Cay: “Bị người ta đưa đi rồi.”

“Ai?”

Que Cay cười tủm tỉm với anh, nói: “Bị anh Nam Lạc đưa đi tham gia tiệc từ thiện rồi, chắc chắn buổi tối ngày hôm nay mẹ con là người xinh đẹp nhất luôn, đáng tiếc là… Không phải bạn gái bố!”

Một giây sau, thân thể Que Cay bay lên không trung: “Này, bố làm gì thế?”

Tám giờ tối, Mạc Ương Ương nhìn mọi người xung quanh ăn mặc đẹp đẽ, cảm thấy có phần không chân thực. Năm năm trước, cô thường xuyên tham gia những bữa tiệc kiểu này, nhưng bây giờ nhớ lại lại có cảm giác như đã trôi qua cả một đời rồi vậy.

Phí Nam Lạc cho rằng Mạc Ương Ương hồi hộp: “Chị Ương Ương, chị đừng sợ, chỉ cần mỉm cười là được.”

Mạc Ương Ương tùy tiện ừ một tiếng.

Bữa tiệc từ thiện bắt đầu, Phí Nam Lạc được mời lên trên trên sân khấu nói chuyện.

Mạc Ương Ương muốn tìm một góc yên tĩnh ít người để trốn, thế nhưng có người lại kiên quyết không cho cô yên.

“Bà chủ Hàn cũng tới sao?”

Mạc Ương Ương quay người lại nhìn thấy Hạ Tâm Duyệt ăn mặc lộng lẫy: “Cô Hạ.”

Người đàn ông trung niên bên cạnh Hạ Tâm Duyệt ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Mạc Ương Ương: “Vị này chính là…”

Hạ Tâm Duyệt nói với vẻ rất tùy tiện: “Không phải gần đây tập đoàn chúng ta đang có kế hoạch mua mảnh đất ở phía Nam thành phố kia sao? Vị này vừa hay chính là bà chủ của một quán cơm ven đường, nghe nói nấu ăn rất ngon.”

Ánh mắt người kia thoảng trở nên khinh miệt: “…”

Hạ Tâm Duyệt mỉm cười khéo léo với Mạc Ương Ương: “Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi có việc đi trước.”

Mạc Ương Ương cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Cô bị người đàn ông trung niên cản cô lại: “Không biết có thể mời… Bà chủ Hàn nhảy một điệu hay không?”

“Không thể.”

Người đàn ông trung niên đuổi theo Mạc Ương Ương vào chỗ hẻo lánh ít người thì không giả bộ nữa, bắt lấy cánh tay cô: “Bà chủ một quán cơm nhỏ mà lại đến đây, không phải là muốn tìm một người đàn ông có tiền thì còn làm gì nữa, ông đây thích khuôn mặt của cô đấy, đừng có mà không biết điều!”

Mạc Ương Ương vung tay ra: “Cút!”

Hình ảnh hai người tranh cãi nhau lọt vào trong một đôi mắt màu hổ phách ở phía xa xa, anh híp mắt lại, bưng một ly Champagne đi tới.