Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 131: Răng nanh của tiểu ác ma



Que Cay cắn cái kẹo mυ'ŧ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, “Không phải à? Rõ ràng là có mà, mẹ cũng không thấy được sao? Rõ ràng là có một cậu bé ở đó, người cậu ấy còn ướt nhẹp, cậu ấy còn đang cười với con đấy.”

Rầm một tiếng, Hạ Tâm Duyệt ngã khỏi băng ghế.

Trợ lý vội vàng chạy đến đỡ cô ta dậy, “Cô chủ, cô không sao chứ?!”

Lúc này, sắc mặt Hạ Tâm Duyệt tái mét, nhợt nhạt, nhìn như quỷ vậy, cô ta đang cực kì cố gắng để kiềm chế bản thân. Nhưng lại không khống chế nổi, tay chân cô ta đều đang run rẩy.

Que Cay hỏi trợ lý của Hạ Tâm Duyệt, “Chú, chú cũng không nhìn thấy sao?”

Trợ lý không nhịn được liền liếc mắt nhìn về phía bả vai của Hạ Tâm Duyệt, nhưng anh ta chẳng thấy cái gì cả, dù vậy anh ta vẫn thấy âm khí dày đặc, ban ngày ban mặt mà gan bàn chân lạnh buốt.

Hạ Tâm Duyệt được trợ lý đỡ mới không ngã xuống nữa, cô ta run rẩy, “Tôi… tôi không sao cả, chúng ta đi!”

Lúc này Hạ Tâm Duyệt chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đây, cho dù là một giây thôi cũng không muốn ở lại đây thêm nữa.

Đứa trẻ vô tình gặp phải trong bệnh viện này thật quá quỷ quái!

Que Cay, “Cô ơi, cô chờ một chút đã… cậu bé ấy nói muốn ăn kẹo, cháu còn có một cái.”

Hạ Tâm Duyệt bấm cánh tay trợ lý thật chặt, giọng the thé, vô cùng vội vã, “Đi… đi ngay lập tức…”

Trợ lý không dám dừng lại lâu, vội vàng đỡ Hạ Tâm Duyệt rời đi.

Sau khi ra đến cửa, Hạ Tâm Duyệt quay đầu lại nhìn Que Cay một lần nữa.

Cậu ngoan ngoãn vùi mặt trong lòng Mạc Ương Ương, bỗng nhiên lại nở một nụ cười đầy quỷ dị với cô ta, hàm răng trắng bóc, nhìn như thế răng nanh của tiểu ác ma vậy.

Mạc Ương Ương vội vã hỏi, “Que Cay, con nhìn thấy thật sao?”

“Không có đâu, con dọa cô ta thôi.”

Mạc Ương Ương thở phào nhẹ nhõm, “Cái thằng nhóc thối, thật không biết con giống ai, khôn như quỷ vậy.”

Que Cay, “Dù sao… cũng không giống mẹ!”

Ở kiếp trước, trước khi chết, Hạ Tâm Duyên đã kể lại những việc xấu xa mà cô ta từng làm, Que Cay biết một bí mật của cô ta.

Ngày xưa Hạ Tâm Duyệt có một cậu em trai, đứa trẻ đó do tình nhân của bố cô ta sinh ra, 6 tuổi mới được đưa về nhà họ Hạ.

Khi đó Hạ Tâm Duyệt mới 10 tuổi, cô ta nhân lúc mọi người không chú ý liền đẩy em trai mình xuống hồ nước trong vườn, trơ mắt nhìn cậu chết đuối. Mọi người đều cho là bé trai nghịch ngợm nên vô tình rơi xuống nước, không ai cho rằng đó là do Hạ Tâm Duyệt hại chết. Vì thế, Hạ Tâm Duyệt trở thành đứa con gái duy nhất của nhà họ Hạ. Đây là bí mật mà Hạ Tâm Duyệt chôn giấu tận đáy lòng, không muốn bất cứ ai biết được.

Sau khi ngồi lên xe, Hạ Tâm Duyệt liền bảo tài xế cho nhiệt độ điều hòa cao lên, rồi mau chóng rời đi.

Trợ lý hỏi, “Cô chủ, cô thế nào rồi?”

Hạ Tâm Duyệt run run nói, “Đứa bé kia… đứa bé kia…”

“Cô chủ, chắc là trẻ con ăn nói bậy nói ba mà thôi, cô đừng để ý.”

Môi Hạ Tâm Duyệt run run, không, không phải nói bậy bạ đâu.

Người khác có thể không biết nhưng cô ta thì rất rõ ràng, Que Cay không nói bậy bạ.

Cậu bé ướt nhẹp người đó, chẳng phải là… Thằng nhóc đó…

lẽ nào thật sự nhìn được sao?

Hạ Tâm Duyệt co người lại, tự ôm lấy thân mình.

Hạ Tâm Duyệt cắn chặt răng, sự sợ hãi cùng với vẻ tàn nhẫn trong mắt càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng trở nên hung ác.

Không, bất kể là người hay quỷ, bất cứ ai dám cản đường cô ta, cô ta sẽ khiến kẻ đó phải biến mất, dù kẻ đó có là ai đi nữa.

Một đứa bé mà thôi, năm đó một người đã biến mất, bây giờ cũng vậy!