Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 135: Cái tay nào của mày chạm vào cô ấy?

Hạ Tâm Duyệt lắc nhẹ ly Champagne trong tay một cái, nụ cười trên mặt càng tươi hơn.

Cô ta nói: “Anh Phí là niềm kiêu ngạo của Tân Xuyên chúng ta, nếu như anh có thể làm MC cho một buổi hòa nhạc ở quê hương thì Tập đoàn Trường Duyệt chúng tôi sẽ gánh vác tất cả các khoản tài trợ.”

Người bên cạnh đều lấy lòng: “Quả nhiên là con gái lớn nhà họ Hạ, vừa ra tay đã khác, anh Phí thấy thế nào, đến làm MC cho buổi hòa nhạc ở Tân Xuyên chúng ta chứ?”

Phí Nam Lạc đâu có tâm trạng mà nói đến buổi hòa nhạc gì đó đâu chứ, cậu ta đang lo lắng cho Mạc Ương Ương.

“Thật có lỗi, buổi hòa nhạc không phải một mình tôi có thể quyết định, chuyện này chờ lát nữa để người quản lý của tôi thương lượng với các vị, tôi còn có việc, xin lỗi, không tiếp được nữa…”

Phí Nam Lạc nói xong vội vàng rời đi, lần này Hạ Tâm Duyệt cũng không cản lại nữa!

Lúc này, gã trai già đang ghen đến l*иg lộng mà Que Cay vừa nói đến đang thong thả bước về phía toilet nam.

Anh nâng tay trái lên, ngón tay thon dài đẹp đẽ nhẹ nhàng quệt qua môi dưới, trên ngón tay xuất hiện một vệt máu màu đỏ tươi.

Tạ Tây Trạch mυ'ŧ vết máu trên ngón tay, trong tấm gương, đôi mắt màu hổ phách ẩn chứa sự tàn khốc! Sự kiềm chế này chẳng qua là bởi vì không nỡ làm tổn thương bảo bối mà thôi.

Không ngờ rằng hôm nay cô lại bị một gã khốn nạn sỉ nhục, sao anh có thể nhịn được chuyện này cơ chứ!

Lúc này, ở trong toilet nam đang vang lên những tiếng nôn mửa.

Giám đốc Mã đưa tay vào trong miệng, cố gắng hết sức để nôn ra viên thuốc ban nãy không cẩn thận nuốt xuống.

“Qe…Qe…”

“Đã quá năm phút đồng hồ rồi, không có tác dụng gì đâu!”

Sắc mặt Giám đốc Mã đỏ lên, gã chỉ vào Tạ Tây Trạch: “Tô…Phả…

Bá…Cản…Sá..”

Gã muốn nói tôi phải báo cảnh sát, thế nhưng mà mở miệng ra gã mới phát hiện, đầu lưỡi đã bắt đầu tê liệt, rất khó để phát âm! Điều đáng sợ hơn chính là gã rõ ràng cảm giác được, thân thể bắt đầu dần mất cảm giác.

Tạ Tây Trạch mỉm cười: “Cứ tự nhiên!”

“Tô… Tô…” Gã thở hổn hển.

Giám đốc Mã ôm cổ, thân hình lảo đảo gần như sắp ngã, hoảng sợ nhìn Tạ Tây Trạch. Gã mở miệng định gọi người tới, lại phát hiện ra bản thân gã chỉ có thể phát ra những tiếng vô cùng khàn khàn, giống như một cái ống nước bị tắc nghẽn vậy!

“Mà… Mà…” Gã chỉ có thể phát ra những tiếng rất nhỏ!

Tạ Tây Trạch đến gần, lắc đầu: “Tôi vẫn luôn tự hỏi, người không nói chuyện được, thì cần lưỡi làm gì chứ?”

“A… A… A…”

Nét mặt Tạ Tây Trạch rất hờ hững, cứ như là đang nói chuyện phiếm với người khác vậy, anh hỏi: “Ban nãy cái tay nào chạm vào cô ấy?”

Giám đốc Mã sợ tới mức giơ cả hai cánh tay ra!

Tạ Tây Trạch: “Cả hai hả?”

Giám đốc Mã lắc đầu liên tục, chưa, cả hai tay đều chưa!

Tạ Tây Trạch lấy ra một đôi găng tay từ trong túi, thong thả đeo lên: “Sao lại cứ thích dùng cái tay ti tiện này chạm vào những chỗ không nên chạm chứ, điều này khiến cho tôi rất không vui!”

“Hu hu…” Không phải mày bảo không quen à?

Tạ Tây Trạch: “Tôi bảo không quen thì là không quen sao?”

Anh đeo găng tay xong, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương: “Không biết là đàn ông khi tức giận thường nói có là không, nói không là có sao?”

“Hu hu…” Mẹ nó, tao làm sao biết được là mày đang tức giận chứ!

Tạ Tây Trạch: “Bây giờ thì đã biết rồi đó!“.

Anh đến gần, Giám đốc Mã sợ tới mức ngồi phịch xuống đất, cố gắng lùi về phía sau!

Tạ Tây Trạch từ trên cao nhìn xuống gã, ôn hòa nói: “Yên tâm đi, sẽ rất đau đấy!”