Nhưng La Thiến dịu dàng bao nhiêu thì cái tát này cũng ác độc bấy nhiêu.
Mạc Thi Tuyền chưa bao giờ gặp La Thiến như thế này, cô ta ôm mặt nằm trên mặt đất, một lúc lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại.
La Thiến tao nhã quỳ một chân trên mặt đất rồi bóp cằm Mạc Thi Tuyền, “Tao bảo mày lôi Mạc Ương Ương về đây, còn mày đã làm cái gì?”
Giọng La Thiến vẫn rất dịu dàng, nhưng bàn tay bà ta bóp cằm Mạc Thi Tuyền lại vô cùng mạnh. Bộ móng được chăm sóc kĩ càng hằn sâu vào da thịt Mạc Thi Tuyền.
“Nếu mày thực sự có gϊếŧ chết được Mạc Ương Ương thì đúng là mày có bản lĩnh, nhưng mày lại không có bản lĩnh đó, chỉ biết phạm phải những sai lầm ngu xuẩn, làm mọi chuyện thành ra hỏng bét, Thi Tuyền, mày làm tao quá thất vọng!”
Mạc Thi Tuyền run lẩy bẩy, cô ta đang hoảng sợ, nhưng cảm giác này không giống với lần bị Mạc Ương Ương dìm vào nước, nỗi sợ này là cảm giác lạnh lẽo lan ra từ tận đáy lòng, là một con sâu sinh ra từ bóng đêm, chậm rãi gặm nhấm cô ta.
“Mày đó, tao phải nói mày thế nào nhỉ? Tao dạy dỗ mày năm năm, thế mà sao mày chẳng học được cái gì thế?”
Mạc Thi Tuyền run lẩy bẩy, khóe miệng bị rách, gò má nóng rát.
“Con… sai rồi…”
La Thiến mỉm cười buông Mạc Thi Tuyền ra, đưa tay đỡ cô ta dậy rồi đỡ cô ta ngồi lên giường.
La Thiến rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau vết máu trên môi Mạc Thi Tuyền, dịu dàng nói, “Con ngoan, vừa rồi là mẹ không đúng, mẹ nghiêm khắc với con cũng chỉ vì muốn con được tốt hơn, Tạ Ngũ gia tự mình gọi điện tới, bố con lại là người sĩ diện như vậy, sao mà ông ấy chịu được?”
“Huống hồ, chuyện ầm ĩ lên như thế, con muốn thuận lợi kết hôn với Tạ Phong Miên cũng không dễ dàng như vậy.”
La Thiến tựa hồ đã trở về với dáng vẻ dịu dàng ấm áp ngày thường, “Mẹ làm thế cũng chỉ vì con mà thôi, muốn cho con rút kinh nghiệm, lần sau gặp chuyện gì thì phải tỉnh táo hơn, phải học cách dùng đầu óc suy nghĩ.”
Mạc Thi Tuyền không dám động đậy, run giọng nói, “Con…
con biết…”
La Thiến đưa tay vuốt ve mái tóc của Mạc Thi Tuyền, “Ngoan, mẹ yêu con nhất, tất cả những gì mẹ làm đều và tốt cho con mà thôi, chỉ cần con có thể gả vào nhà họ Tạ thì còn điều gì đáng lo đâu? Có phải không?”
Mạc Thi Tuyền ngơ ngác gật đầu!
La Thiến hỏi, “Lần này gặp cô ta, có nói chuyện gì không?”
“Cô… cô ta hỏi con vài chuyện…”
“Chuyện gì?”
Mạc Thi Tuyền lắp bắp nói “Hỏi… tại sao năm năm trước mẹ lại biết cô ta bị bệnh nan y.”
Ánh mắt dịu dàng của La Thiến bỗng trở nên lạnh lẽo, bà ta đứng dậy, “Tốt lắm, con cũng mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt.”
Bà ta đi tới trước cửa phòng rồi lại xoay người, dịu dàng cười nói, “Đúng rồi, con và Mạc Ương Ương dẫu sao cũng là chị em với nhau, không thể tranh cãi căng thẳng như vậy được, mấy ngày nữa tìm nó nói xin lỗi đi, chị em với nhau, có gì đâu mà thù hằn nhau sâu đậm cơ chứ!”
Mạc Thi Tuyền nhớ tới những gì Mạc Ương Ương đã làm thì run lên.
La Thiến, “Lần này không được làm mẹ thất vọng, hiểu chưa?”
Mạc Thi Tuyền nuốt nước bọt rồi gật đầu, “Dạ… đúng rồi, Mạc Ương Ương hình như… muốn đi tìm bố mẹ ruột!”
“Nghỉ ngơi đi!”
La Thiến đóng cửa lại, nụ cười mỉm trên mặt bà ta chậm rãi biển mất!