Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 128: Một cái tát khiến cô ta thấy trời đất quay cuồng



Mạc Ương Ương vội vã trở lại tiệm ăn, vừa lúc có khách đi vào.

Cô không kịp nghỉ ngơi, mau chóng đeo tạp dề nấu ăn vào, thấy Que Cay không biết đang nhìn cái gì liền đi tới hỏi cậu, “Lúc nãy mẹ đi một lúc, không có chuyện gì xảy ra chứ?”

“Không có ạ.”

“Đang làm gì vậy?”

“Liên quan đến việc phát triển kinh tế của đất nước chúng ta…”

Mạc Ương Ương véo mặt Que Cay, “Nhóc thối này, mẹ vào bếp nhé, lát nữa sẽ nấu cơm cho con ăn.”

Cô vừa đi, Que Cay liền cầm cái lược nhỏ bên cạnh lên chải lại tóc cho gọn gàng rồi tiếp tục quan sát thị trường chứng khoán.

Đợt vừa rồi cậu nhóc đầu tư đã kiếm được không ít, khoảng tầm hai ngày nữa thì tiền sẽ tới tay.

Làm đồ ăn cho khách xong, Mạc Ương Ương lại làm riêng cho Que Cay một phần. Trong lúc gọi Que Cay ăn cơm, Mạc Ương Ương nghe thấy khách nói chuyện với nhau.

“Mọi người biết không? Lúc chiều nay trên con phố này lại có thêm một người chết nữa đấy, có phải con phố này quá kỳ dị rồi không? Đã có hai người chết rồi…”

“Đã có người thứ ba rồi, mấy ngày nay mọi người có thấy bà lão bán bánh quẩy kia nữa đâu không? Tôi nghe hàng xóm nói là cũng chết rồi!”

“Trời ạ, chuyện này thật quá kinh khủng, hôm nay ai chết đấy?”

“Chính là bà chủ quán hải sản kia, lần trước tôi đi ăn cơm ở đó xong về thì tiêu chảy mất cả tuần, tìm bọn họ hỏi tội mà còn không nhận, tôi thấy chắc chắn là nhà đó đã gặp quả báo, tham thì thâm đó mà!”

Mạc Ương Ương sửng sốt, quán hải sản sao? Đó không phải cửa tiệm hôm qua vừa sửa sang xong của bà chủ Vương sao, bà ta còn bảo muốn giới thiệu một ông chồng già cho cô đó à?

Mới qua mấy ngày mà trên con phố này đã có ba người chết, thật sự quá kinh khủng!

Mạc Ương Ương hi vọng đừng ai chết nữa, nếu không thì chuyện làm ăn của cả con phố này sẽ bị ảnh hưởng.

Linh cảm của cô nhanh chóng trở thành hiện thực, ngay ngày hôm sau trên mục khoảnh khắc và trên diễn đàn của địa phương bắt đầu có người viết bài nói rằng con phố này đã liên tục có ba người chết, đủ mọi giả thuyết đã được đặt ra.

Chuyện làm ăn của con phố nhỏ bỗng rơi vào khủng hoảng, chỉ mỗi quán của Mạc Ương Ương là có những người thèm quá không nhịn được thì chạy đến dùng bữa.

Mấy ngày trôi qua, chuyện làm ăn ngày càng kém, thậm chí còn có người đồn đại rằng phong thủy của con phố này bị phá hỏng, dưới đất có thứ gì đó bẩn thỉu chui ra, sẽ gϊếŧ chết rất nhiều người, còn đây mới chỉ là khởi đâu.

Chỉ thoáng chốc, tất cả mọi người đều bàng hoàng.

Trong lúc đó, Mạc Thi Tuyền đã được thả tự do sau ba ngày tạm giam, trở về Mạc gia.

Vừa vào của cô ta đã bị Mạc Kiến Thành chửi cho một trận.

Mạc Kiến Thành cả giận nói, “Mày còn có mặt mũi mà trở về sao? Sau này tạo còn mặt mũi nào mà gặp người của nhà họ Tạ?”

Mạc Thi Tuyền tủi thân mắt mũi đỏ bừng lên, La Thiến vỗ vỗ bả vai chồng, dịu dàng nói, “Con nó cũng đâu có muốn, nó còn nhỏ, chúng ta từ từ dạy dỗ, ông cứ đi nghỉ trước đi.”

Mạc Kiến Thành tức giận đập cửa bỏ đi.

Ông ta vừa đi, Mạc Thi Tuyền liền nũng nịu, tỏ ra oan ức, “Mẹ, lần này đều là do con ả khốn nạn Mạc Ương Ương kia, mẹ phải giúp con báo thù a, con không thể bỏ qua cho cô ta được…”

Chát, một cái tát hung hãng giáng xuống khiến Mạc Thi Tuyền thấy trời đất quay cuồng!

Cô ta không dám tin, “Mẹ…”

Vừa nói xong, lại một cái tát nữa giáng thẳng xuống, khiến Mạc Thi Tuyền ngã gục xuống đất!