Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 127: Tôi cho phép em dám

dung túng người yêu cậu rồi đấy. Cô em này, ban ngày ban mặt sao có thể tùy tiện sờ soạng người khác chứ? Tôi biết cô có ý với lão Tạ, nhưng cô cũng không cần làm vậy đâu.”

“Cô muốn quyến rũ lão Tạ thì về nhà đóng cửa lại, sau đó tùy cô quyết định, chứ chỗ này là phòng nghiên cứu của chúng tôi, một nơi rất nghiêm túc, cô làm như vậy không tốt lắm đâu.”

Mạc Ương Ương, “Đậu má…” Không ai đổi trắng thay đen giỏi bằng anh đâu!

Giang Niệm Thành, “Cô em này, mắt nhìn người của cô không tệ đấy, lão Tạ của chúng tôi tốt lắm, không chỉ đẹp trai mà còn có tiền, mặc dù hơi lớn tuổi nhưng quan trọng là biết giữ mình tốt, trước giờ vẫn chưa từng dây dưa với phụ nữ, tôi nhớ từng có một cô theo đuổi cậu ta mấy năm, thế mà cậu ta chẳng có phản ứng gì cả…”

Tạ Tây Trạch, “Cậu có thể im miệng cút đi rồi đấy!”

“Được, tôi đi!”

Giang Niệm Thành quả quyết rời đi.

Cuộc đối thoại giữa anh ta và Tạ Tây Trạch, Mạc Ương Ương không hiểu.

Mẫu mới mà anh ta vừa mới đề cập đến thực chất là đưa thi thể vừa mới được đưa đến,X-13 chính là siêu virus xuất hiện gần đây, trước mắt việc nghiên cứu virus này phải giữ bí mật.

Giang Niệm Thành đối với virus này cực kì cuồng nhiệt nên Tạ Tây Trạch dùng câu “Cậu làm bác sĩ mổ chỉnh” để đổi lấy sự nghe lời của anh ta.

Mạc Ương Ương nuốt nước bọt, cảm thấy áp lực lớn như núi đè.

Tạ Tây Trạch đưa tay ra, vén tóc Mạc Ương Ương lên sau tai, “Sau này đừng như vậy nữa.”

Mạc Ương Ương cũng không dám tránh né, gật đầu liên tục, “Vâng vâng… không như thế nữa!” Cô thề sau này sẽ không làm liều thế nữa.

Nhưng thật không ngờ, Tạ Tây Trạch lại nói, “Nếu em thích sờ như vậy thì đóng cửa lại đã, sau đó thì được.”

Mạc Ương Ương suýt quỳ, anh trai, anh có máu M sao?

Cô lắc đầu, “Không không… tôi không dám nữa, không dám nữa đâu.”

Đầu óc Mạc Ương Ương lúc này rất rồi, cô không biết nên nói cái gì cho phải, cô muốn hỏi Tạ Tây Trạch xem có phải bây giờ đầu óc anh đang không bình thường không?

Tạ Tây Trạch ghé vào tai cô nói, “Tôi cho phép em dám đấy.”

Mạc Ương Ương giật mình…

Đỉnh đầu đột nhiên nằng nặng, Tạ Tây Trạch xoa xoa đầu cô, “Tôi sẽ cho người đưa em về.”

“Được!” Mạc Ương Ương chỉ mong được về sớm.

“Ngoan quá, lúc về tôi sẽ đến gặp em.”

“Không, không… anh bận rộn lắm mà…”

“Hiểu chuyện quá, ngoan ngoãn chờ tôi!”

Đứng bên cửa sổ hành lang, Tạ Tây Trạch nhìn Mạc Ương Ương bước lên xe đi về.

Giang Niệm Thành đi tới bên cạnh anh, “Đừng nhìn nữa, người ta đi rồi, về làm việc đi!”

“Cậu vào đi, tôi nhìn thêm một lát nữa.”

Khóe miệng của Giang Niệm Thành cong lên, “Lão Tạ, cậu làm thế này là gϊếŧ chúng tôi đấy, đám chó độc thân này cũng chẳng dễ dàng gì đâu, cậu muốn khoe ân ái thì không thể về nhà rồi hẵng làm sao? Đừng có tới gϊếŧ chúng tôi nữa!”

Tạ Tây Trạch, “Khoe ân ái không phải là để gϊếŧ các cậu.”

“Cậu còn biết xấu hổ không thể: Không khoe khoang tình cảm thì cậu chết chắc?”

Tạ Tây Trạch, “Không chết, nhưng mà tôi sẽ khó chịu!”

Giang Niệm Thành, “Đậu má…”