để không biết xấu hổ!”
Tạ Tây Trạch cau mày, có vẻ rất khó hiểu trước lời nói của Mạc Ương Ương, “Em đến bệnh viện kiểm tra chẳng lẽ lại không cởϊ qυầи áo?”
Mạc Ương Ương:2(°•°|||)) “Kiểm… kiểm tra?”
Không phải… chuyện đó sao?
Tạ Tây Trạch mở tủ ra, lấy một chiếc áo blouse trắng mặc vào, “Không phải em nói mình chóng mặt sao?”
Mạc Ương Ương, “Tôi…”
“Không phải thấy tức ngực sao? Nằm xuống, để tôi kiểm tra cho em!”
Mạc Ương Ương cắn răng, ngại chết đi được, thế mà cô lại nghĩ đến cái chuyện đó, cô đỏ mặt lắc đầu, “Đã… đã khỏe lắm rồi, không cần đâu.”
Tạ Tây Trạch, “Đừng coi sức khỏe của bản thân là trò đùa, giấu bệnh sợ bác sĩ là không tốt, cởϊ qυầи áo ra, nằm xuống!”
Mạc Ương Ương nghe thấy năm chữ cuối kia, mặt cô lại đỏ như bị lửa đốt, lời này nghe kiểu gì cũng khiến người ta hiểu lầm.
Mạc Ương Ương nói, “Ngũ gia gia, anh không phải bác sĩ, tôi về tự đi bệnh viện là được rồi.”
Tạ Tây Trạch cầm một cái ống nghe ra, “Tôi từng học sinh vật y học, nằm xuống đi.”
Mạc Ương Ương tự dưng nhớ tới nỗi sợ trong cơn ác mộng, cô sống chết cũng không chịu năm, “Thật sự không cần đâu, tôi cực kì khỏe mạnh mà… Tôi biết Ngũ gia bận rộn, nhiều công việc, tôi không dám làm lỡ thời gian của anh, tôi đi trước…”
“Không sao, dù sao cũng lỡ rồi, nằm xuống!”
“Không được, cứ làm anh mất thời giờ thì ngại lắm!”
Tạ Tây Trạch, “Ngủ cũng ngủ cùng rồi, còn gì đâu mà xin lỗi?”
Mạc Ương Ương quỳ!
Mấy phút sau, cô thành thật nằm xuống giường kiểm tra của bác sĩ, người run lẩy bẩy.
Tạ Tây Trạch kiểm tra mắt, ẩn ẩn vào một vài chỗ trên đầu cô.
Sau đó anh ấn xuống ngực trái Mạc Ương Ương, “Chỗ này đau không?”
Mạc Ương Ương nắm chặt tay thành quả đấm, thân thể căng cứng, cắn răng hỏi, “Ngũ gia, anh chắc chắn là kiểm tra chứ không phải lợi dụng?”
Tạ Tây Trạch nhướng mày, “Lợi dụng à? Biết thế nào là lợi dụng không?”
Vẻ mặt Tạ Tây Trạch vẫn rất bình tĩnh, anh từ tốn tháo găng tay xuống, luồn tay vào trong quần áo Mạc Ương Ương, “Đây mới là lợi dụng!”
Mạc Ương Ương thấy bản thân như bị điện giật, lông tơ toàn thân như dựng đứng lên.
“Lão Tạ…”
Giang Niệm Thành chạy tới như một cơn lốc, nhìn thấy cảnh trước mắt thì lập tức đưa tay lên che mắt, “Tôi che mắt rồi, nếu hai người thật sự vội thì không cần coi tôi là người đâu, tôi nói xong thì đi luôn!”
Tạ Tây Trạch vẫn không rụt tay lại, “Nói!”
Giang Niệm Thành nhanh chóng nói, “So với hai mẫu trước thì mẫu vừa được đưa tới càng giống X-13 hơn, có tám mươi phần trăm là…”
“Biết rồi, cút đi!”
Giang Niệm Thành, “Ban ngày ban mặt, đây là phòng làm việc đó Lão Tạ, dù gì cũng phải chú ý một chút chứ? Cậu làm thế là quá độc ác đấy, cậu định gϊếŧ hết đám chó độc thân này hả?”
Mặt Mạc Ương Ương sắp nhỏ ra máu, cô liền đẩy tay Tạ Tây Trạch ra rồi nhảy xuống, bất chấp mọi thứ vung tay lên tát Tạ Tây Trạch.
Chát!
Thời gian như dừng lại.
Đánh xong, Mạc Ương Ương liền hối hận, sắc mặt trắng bệch,“Tôi… tôi…”
Ngay lúc Mạc Ương Ương cho rằng mình đã chọc giận Tạ Tây Trạch thì…
Tạ Tây Trạch cau mày, “Em sờ tôi!”