mấy người không thể đối xử với tôi như vậy được!” Nhưng dù cô ta có gào thế nào thì cũng vô ích, ai bảo chính cô ta thừa nhận mình nợ tiền!?
Lúc này, Mạc Ương Ương đờ đẫn ngồi trên xe, chỉ muốn tìm một kẽ hở để chui vào!
Có muốn thoải mái hơn không?
Mặt Mạc Ương Ương như sắp bốc cháy, cô thậm chí không dám nhìn mặt Tạ Tây Trạch. Người đàn ông thật quá nguy hiểm, khiến người ta không thể chịu nổi mà! Gương mặt như thần tiên không vướng bụi trần kia hễ mở miệng là lại nói theo cái kiểu xấu hổ như thế, ai mà lại được anh!
Mạc Ương Ương chậm rãi xoay chiếc cổ cứng ngắc rồi đưa tay vỗ vỗ vào chỗ điều khiển trước mặt, nói với tài xế, “Anh lái xe chậm một chút được không? Tôi hơi chóng mặt!”
Tài xế liếc nhìn vận tốc trên đồng hồ xe, còn chưa tới 40 km/h đâu. Câu này cô ấy nên nói với tiến sĩ mới đúng, người đột nhiên lên tiếng đùa giỡn bà chủ không phải là anh ấy sao!?
Mạc Ương Ương dịch mông sang bên cạnh một chút, vừa rồi ở đồn cảnh sát thật thoải mái biết bao, nhưng bây giờ lại phải đơn độc đối mặt với chuyện này, cô lại trở nên ngốc nghếch rồi!
Cô kéo kéo cửa xe, nhỏ giọng nói, “Que Cay vẫn đang đợi tôi trong tiệm!”
Tạ Tây Trạch vuốt một lọn tóc của Mạc Ương Ương, “Đừng vội.”
Mạc Ương Ương liếc nhìn ngón tay đẹp đẽ của Tạ Tây Trạch, nhỏ giọng nói, “Tôi… chưa gội đầu…”
Tạ Tây Trạch, “À…”
Mạc Ương Ương thấy anh vẫn không buông tay thì tròn mắt: Không sợ bẩn à?
Quanh co một hồi, Tạ Tây Trạch lại trở về đề tài lúc trước, “Có muốn thoải mái hơn không?”
Mạc Ương Ương đỏ mặt, “Không, thế là không tốt đâu… đang trên xe mà?”
“Ý là không ở trên xe thì tốt?”
Mạc Ương Ương,“…” Chết tiệt!
“Giờ là ban ngày thì không được, không tốt…”
Tạ Tây Trạch nhìn chằm chằm vào đôi tại đang dần đỏ lên của Mạc Ương Ương, “À, buổi tối là được!”
Mạc Ương Ương… Chịu rồi, có để cho người ta nói chuyện không nào?
Mạc Ương Ương không nhịn được nói, “Anh có thể suy nghĩ lành mạnh được không?”
Tạ Tây Trạch tỏ vẻ vô tội, “Là em nói trên xe không tốt!”
“Cũng chính em nói ban ngày không được!”
“Sao lại trách tôi?”
Mạc Ương Ương đỏ mặt, “Chẳng phải anh đáng nói… cái đó à?”
Tạ Tây Trạch nghiêm nghị nói, “Đúng vậy, ý tôi là, em bảo là thoải mái, nên tôi mới hỏi em có muốn thoải mái hơn không?”
“Nhưng tôi không có ý đó!”
“Tôi cũng không có ý đó!”
Tài xế nghe hai người nói chuyện mà như nghe câu vè líu lưỡi, anh thật muốn dừng xe lại rồi bỏ hai người lại đó, thích thoải mái thể nào thì thoải mái thế đó!
Đến nơi rồi, Mạc Ương Ương nhìn một cái rồi chợt lúng túng, “Tạ Tây Trạch, anh dẫn tôi đến chỗ này làm gì?”
“Để em cảm thấy thoải mái đó!”
Tạ Tây Trạch đẩy kính, nghiêm túc nói, “Nằm xuống, cởϊ qυầи áo ra!”