Cô ta hối hận rồi, sự đố kị làm cô ta mù quáng, khiến cô ta nói ra những điều không nên nói.
Nhưng Mạc Thi Tuyền vẫn không dám tin rằng Tạ Ngũ gia, nhân vật như thần tiên hạ phàm ấy, lại coi trọng Mạc Ương Ương.
Mạc Ương Ương ấy à, có ai trong cái thành phố Hạ này lại không biết cô là một con sói mắt trắng vong ơn phụ nghĩa, rốt cuộc thì Mạc Ương Ương có điểm nào tốt?
Mạc Thi Tuyền hít sâu một hơi, cắn môi cúi đầu, “Tôi… rất xin lỗi Ngũ gia, vừa rồi tôi lỡ lời nói sai, xin ngài đừng chấp nhặt với người thiếu hiểu biết như tôi.”
Năm năm này, dù cô ta đã lấy lại thân phận, nhưng cô ta cũng phát hiện địa vị của mình ở Mạc gia vẫn rất gượng gạo. La Thiến đối xử với cô ta có vẻ rất tốt, nhưng cô ta vẫn thấy như có khoảng cách. Còn thái độ của ông Mạc đối với cô ta, nhiều khi lại khiến cô có cảm giác không hiểu nổi.
Nếu Tạ Tây Trạch thật sự gọi cho ông Mạc, thì chắc chắn kết cục của cô ta sẽ rất thê thảm.
Tạ Tây Trạch lạnh lùng nói, “Người cô nên xin lỗi là Ương Ương.”
Mạc Thi Tuyền nắm chặt tay, cúi gằm đầu xuống, lúc này cô ta biết mình chỉ có thể nhịn.
“Đúng vậy… xin lỗi Ương Ương, là tớ sai!”
Trong lòng Mạc Ương Ương đang cười điên cuồng, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra vô cùng khổ sở, “Rõ ràng người nợ tiền không trả là cô, rõ ràng cô có tiền mà không trả cho tôi, rõ ràng cô là người chạy đến tiệm ăn của tôi diễu võ dương oai, tại sao, cô lại muốn hãm hại tôi như thế? Cô đã lấy được hết thảy những gì mong muốn rồi còn gì, tại sao còn muốn tới hai tôi? Chẳng lẽ tôi dễ bị bắt nạt đến vậy sao?”
Mạc Thi Tuyền chỉ muốn xông tới giật tóc Mạc Ương Ương, cào rách mặt cô ra.
Những gì Mạc Ương Ương nói hiện tại đều là trò mà Mạc Thi Tuyền thích dùng nhất, hôm nay cuối cùng cô ta cũng nếm được cảm giác bị bóp cổ không nói nên lời đó.
Mạc Thi Tuyền suýt thì cắn đứt cả đầu lưỡi, cô ta nói, “Thật xin lỗi… Ương Ương, mọi chuyện… đều là lỗi của tớ, chuyện này là tớ đột nhiên hồ đồ, tớ thật lòng xin lỗi cậu, xin cậu hãy tha thứ cho tớ!” Câu này phải ngậm máu, nghiền nát răng mới nói ra được.
Trợ lý lập tức nói, “Xem này, chuyện này rõ ràng không liên quan tới bà chủ nhà chúng tôi, không cần biết thế nào, nhưng chắc chắn bà chủ nhà tôi là người bị hại.”
Mọi người gật đầu, nhìn qua là biết ngay mà.
Mạc Ương Ương quay đầu hỏi cảnh sát, “Chuyện này… Tôi có thể đi được chưa?”
Cảnh sát gật đầu, “Dĩ nhiên là được rồi, cô là nạn nhân, đương nhiên có thể đi.”
Mạc Ương Ương, “Thế còn… khoản tiền kia…”
Cảnh sát, “Cô đòi lại khoản nợ một cách hợp pháp, chuyện này cũng dễ hiểu.”
Mạc Ương Ương cúi người chào cảnh sát, “Cảm ơn anh…”
“Đây là nghĩa vụ của cảnh sát chúng tôi mà, cảnh sát không thể xử oan cho người tốt, cũng không thể bỏ qua cho bất kỳ kẻ xấu nào!”
Trước khi đi, Mạc Ương Ương nói, “Chờ một chút, dù sao…
trước kia chúng tôi cũng từng là bạn thân, tôi muốn nói với cô ta vài lời.”
Mạc Ương Ương đi đến trước mặt Mạc Thi Tuyền, ghé vào bên tại cô ta, thấp giọng nói, “Mạc Thi Tuyền, có cảm thấy khó chịu không? Đây chính là kết quả của việc coi thường người khác đấy, chúc mừng cô đã đạt được ước muốn nhé!”
Sau đó, Mạc Ương Ương bị Tạ Tây Trạch ôm vào lòng suốt cả quãng đường, ra khỏi đồn cảnh sát, ngồi vào xe.
Tạ Tây Trạch hỏi Mạc Ương Ương, “Thoải mái không?”
Mạc Ương Ương, “Thoải mái!”
Giày vò thứ cặn bã đó, quá đã!
Tạ Tây Trạch chống cằm, cười nhạt một tiếng, “Có muốn thoải mái hơn không?”